Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 369

----

Đã bao lâu rồi?

Hiện tại ai thấy ông ta đều cúi đầu khom lưng, nhà vợ trước chướng mắt ông ta cũng không cách nào đối phó.

Nhưng hôm nay ông ta lại bị một bác sĩ nho nhỏ khinh bỉ.

Tạ tư lệnh lại không dám giải thích.

Chẳng lẽ để cho mọi người biết người nhà Tạ tư lệnh tới gây phiền toái cho người ta lại bị mẹ của người ta vả mặt?

Mẹ kiếp, còn nhục nhã hơn!

Tạ tư lệnh nghiến răng ken két!

Sau khi bác sĩ đi rồi sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, không nhìn hai mẹ con kia nữa.

“Tiểu Lâm, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

“Tư lệnh………”

Tiểu Lâm chút khó mở miệng, nhưng vẫn thuật lại từ đầu đến cuối, ngay cả việc Tạ Ngâm ra tay đẩy người ta trước cũng nói ra.

Tạ tư lệnh: "......”

Ông ta nhìn thoáng qua hai mẹ con nằm đó, hít sâu một hơi.

Rác rưởi!

Rốt cuộc không phải giống của mình, không di truyền nổi gen ưu tú. Nhìn Tạ Duyên Chiêu rồi nhìn lại Tạ Ngâm……..nuôi từ nhỏ đến lớn như vậy nhưng không khôn ra được.

Tạ tư lệnh dứt khoát dời mắt, mặc kệ hai mẹ con cay mắt kia.

“Cậu ở chỗ này trông chừng bọn họ, tôi đi ra ngoài một chuyến.”

Tiểu Lâm chút nghi hoặc.

Nhưng hắn ta cũng biết so với Tiểu Chu, Tạ tư lệnh không toàn tâm toàn ý tin hắn, vậy nên liền đáp một tiếng.

“Vâng.”

Ai ngờ, Tạ tư lệnh vừa đi Tạ Ngâm liền tỉnh lại.

ta nhìn bức tường trắng xóa, cảm nhận được đau đớn truyền đến từ trên mặt.

Tạ Ngâm rốt cục nhớ tới chuyện đã xảy ra trước khi mình ngất xỉu, ngay sau đó cô ta như bị điên lập tức nhảy xuống giường, lại bị Tiểu Lâm giữ chặt.

“Bác sĩ nói, tốt nhất cô nên nằm trên giường tĩnh dưỡng.”

Biên độ giãy dụa của Tạ Ngâm nhỏ lại.

"Chú Tiểu Lâm, mặt của con bị hủy rồi phải không?"

ta không dám tưởng tượng, gắt gao nắm lấy tay Tiểu Lâm.

Tôi muốn gương, đưa gương cho tôi!"

Chỉ cần nghĩ đến bản thân bị hủy dung, Tạ Ngâm liền sắp phát điên.

"Gương, mau đưa gương cho tôi!"

Mắt thấy Tạ Ngâm tựa hồ sắp bùng nổ, Tiểu Lâm đau đầu đáp ứng.

Tôi đi lấy cho cô đây, cô im lặng một chút.”

Tạ Ngâm thở từng ngụm phì phò.”Đi, mau đi lấy, chú Tiểu Lâm mau lấy gương cho con...”

Tiểu Lâm không đành lòng đi ra ngoài hỏi mượn gương.

Đợi sau khi Tạ Ngâm nhận được gương khẩn cấp soi mặt.

Nhìn dáng vẻ thảm hại của mình, cô ta càng thêm đau lòng ném tấm gương xuống, vùi đầu khóc.

Tiểu Lâm vội vàng chụp lấy gương.

Đây là do hắn ta bán mặt vất vả mượn được. Nếu làm hỏng biết ăn nói sao với người ta đây.

Thật sự là thiếu nợ hai mẹ con này!

Bảo mẫu giường bên cạnh cũng từ từ mở mắt.

Tạ Ngâm gây ra động tĩnh lớn như vậy, bà ta cũng không phải người chết, làm sao không nghe được. Cảm nhận được trên mặt truyền đến đau đớn, trong mắt bảo mẫu lộ vẻ hung ác nham hiểm, làm gì còn vẻ dịu dàng như thường ngày nữa.

Bảo mẫu sống đến bây giờ, chưa từng chịu khuất nhục như vậy!

ta cực kỳ hận bà Loan.

Nhưng nghĩ đến sự tàn nhẫn khi đối phương tát bà ta, trái tim lại co rụt lại.

Bà Loan cũng không phải người tầm thường, bà ấy điên lên sợ là sẽ g.i.ế.c luôn bà ta.

“A......”

Cơn đau từ má truyền đến khiến bảo mẫu hít một hơi.

Con khốn c.h.ế.t tiệt!

Sớm muộn gì cũng một ngày, bà ta phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.

"Tiểu Lâm, đưa gương lại đây."

Tiểu Lâm đang định đi trả lại tấm gương: "..."

Mẹ kiếp, xui xẻo!

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn đưa qua.

Rốt cuộc là người làm mẹ, trầm ổn hơn so với Tạ Ngâm nhiều.

Ngay cả khi nhìn thấy chính mình trong gương, sắc mặt bà ta vẫn không thay đổi. Chỉ là bàn tay nắm chặt ga giường đã nói rõ tâm tư của bà ta.

Nghe tiếng khóc nức nở từ giường bên cạnh truyền đến, bảo mẫu bực bội nhíu mày.

“Được rồi, đừng khóc nữa!”

"Mẹ." Tạ Ngâm ngẩng mặt như đầu heo lên.”Con thành như vậy mẹ cũng không cho con khóc?"

Bảo mẫu: "......”

Chương trước
Chương sau