Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 370

----

Tình cảnh hôm nay, đều là lỗi của Tạ Ngâm mà ra. Bà ta từng bảo mấy ngày nay Tạ Ngâm chịu khó nhịn một chút, bà ta cách trả thù giúp cô ta. Cô ta thì ngược lại, nịnh Tạ tư lệnh đưa người theo cùng liền diễu võ dương oai đi gây chuyện.

Chỉ thất bại thôi thì không nói.

Kết quả hai mẹ con phải cũng nhau chịu tội.

"Bây giờ con khóc thì ích lợi gì!"

Nghe tiếng khóc của Tạ Ngâm, bảo mẫu càng bực bội.”Nước mắt sẽ khiến vết thương càng nghiêm trọng hơn."

Tạ Ngâm há miệng: "... thiệt hả mẹ?”

“Con nghĩ xem?”

“Vậy con không khóc nữa.”

Tạ Ngâm vội vàng lau nước mắt, lại bởi vì không cẩn thận đụng phải mặt của mình, đau đớn truyền tới, để cho cô ta hít vào một ngụm khí lạnh.

Thấy Tạ Ngâm an tĩnh lại, bảo mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ, chẳng lẽ chúng ta cứ để bị đánh như vậy?"

Nghĩ đến Kỳ Dương Diễm thờ ơ khi cô ta bị đánh, trong mắt Tạ Ngâm liền hiện lên một tia bất mãn.

Người gì đâu không, về sauta sẽ không bao giờ để ý đến anh ta nữa….

“Đương nhiên là không!”

Nghĩ đến bà Loan, bảo mẫu liền hận đến nghiến răng.

Bà Loan bằng sức của bản thân, thành công tiêu diệt Tạ Duyên Chiêu và Nguyễn Minh Phù, trở thành kẻ thù đứng đầu bảng xếp hạng của bảo mẫu!

Nói đến chuyện này, Tạ Ngâm không còn thương tâm nữa.

Cô dựa vào bảo mẫu: "Mẹ, vậy mẹ ý kiến gì hay?”

“Tiểu Lâm, tôi đói bụng, gọi cháo giúp chúng tôi.”

Trước khi vết thương của bảo mẫu và Tạ Ngâm khỏi, chỉ thể ăn cháo loãng và các loại thức ăn lỏng.

“Ai! Tôi đi ngay đây.”

Tiểu Lâm cầm gương theo, lúc này mới đi ra ngoài.

“Mẹ, mẹ mau nói xem rốt cuộc là biện pháp gì?"

Tạ Ngâm nói nhiều khiến vết thương trên mặt căng ra:

”A..... Lão yêu bà kia ra tay quá tàn nhẫn.”

Ai ngờ, bảo mẫu nhỏ lại nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Tạ Ngâm nóng nảy.”Mẹ, sao mẹ không nói?”

"Với tình trạng này của chúng ta, việc làm tốt nhất hiện giờ là tĩnh dưỡng cho thật tốt."

Bảo mẫu lành lạnh mở miệng.

”Hôm nay, mẹ sẽ dạy lại cho con."

"Muốn làm chuyện lớn, chỉ một chữ... Nhẫn!"

ta đã dựa vào chiêu này để g.i.ế.c Bạch Thanh Châu, thuận lợi thượng vị.

Tạ Ngâm nhíu mày.

Tính tình cô ta nóng nảy, chỉ vì cái trước mắt, không hợp với chữ nhẫn này.

"Ngu xuẩn."

Bảo mẫu mở mắt.

”Hiện tại chúng ta không biết đối phương tên gì làm gì, tùy tiện đấu đá chỉ bị thua thảm hại."

Không thấy đám người áo đen xung quanh à?

Sợ là đối phương càng khó lường hơn trong tưởng tượng của bà ta.

Hai mắt Tạ Ngâm sáng ngời.”Mẹ, con hiểu rồi!”

“Ừ.”

Bảo mẫu lên tiếng.

Hai người không nói gì nữa, phòng bệnh yên tĩnh trở lại.

……

Nguyễn Minh Phù sống rất thoải mái.

Hai người đàn ông bận trước bận sau vì cô, giống như thái hậu vậy.

Sau khi chườm đá, vết sưng trên cổ chân đã biến mất với tốc độ mắt thường thể thấy được, chân cũng không đau như trước.

"Bác sĩ này thật lợi hại."

Theo xu thế này, căn bản không cần đến ba ngày là thể khá hơn không nhiều.

“Nơi này là bệnh viện quân khu, bác sĩ trị ngoại thương gân cốt.” T

ạ Duyên Chiêu giải thích một câu.”Đều là những người lợi hại nhất toàn tỉnh.”

Nguyễn Minh Phù hiểu rõ gật đầu.

Thật ra nghĩ lại cũng bình thường, bệnh viện quân khu được xây dựng cho bộ đội, đương nhiên là lấy nhu cầu của quân nhân làm chuẩn.

“Con gái, ăn chút táo đi.”

Ba Nguyễn móc ra không ít quả táo nhỏ từ trong túi ra, nhét thẳng vào tay Nguyễn Minh Phù.

“Cho con!"

Lúc ông đưa cho Tạ Duyên Chiêu, sắc mặt vẫn không tốt.

”Cậu cũng ăn đi.”

Tạ Duyên Chiêu chút thụ sủng nhược kinh, vội đưa tay tiếp nhận.

“Cảm ơn ba.”

"Ba, đây là táo trồng ở trang trại của ba à?"

Nguyễn Minh Phù cắn một miếng, thanh thanh ngọt ngào.”Mùi vị không tệ, đúng rồi, ba và bà Loan đến đây bằng cách nào?"

"Đến đây bằng cách nào? Đương nhiên là ngồi xe lửa rồi. Nghe con nói kìa, chẳng lẽ ba với mẹ con dùng chân chạy tới đây à?"

Chương trước
Chương sau