Chương 371
----
Ba Nguyễn đưa mắt nhìn Tạ Duyên Chiêu, thấy anh không chú ý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lại hung hăng trừng Nguyễn Minh Phù một cái.
Con gái ngốc!
Nếu không phải do ông phản ứng nhanh, sớm muộn gì cũng lộ ra.
"Lão Nguyễn, con chỉ hỏi một chút mà thôi."
Nguyễn Minh Phù rụt đầu lại.
”Ba nói xem, bà Loan sẽ không định đánh gãy chân con chứ?"
Cô có chút hoảng.
"Cái này..."
Ông Nguyễn vừa định nói chuyện, lại bị bà Loan từ ngoài cửa đi vào ngắt lời.
Bà ấy mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp lạnh lùng nhìn Nguyễn Minh Phù, từ trên cao nhìn xuống mở miệng:
"Con cảm thấy thế nào?"
Nguyễn Minh Phù nhìn thấy bà Loan, sợ tới mức cả người nhảy dựng lên. Nhưng do bàn chân cô đang bị thương, cả người không thể khống chế mà ngã về phía sau.
May là Tạ Duyên Chiêu nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy cô.
“Cẩn thận một chút!”
Nguyễn Minh Phù cũng không để ý nhiều, nắm lấy thắt lưng sau quần áo của Tạ Duyên Chiêu, giấu mình sau lưng anh.
Còn không quên thấp giọng mở miệng.
”Tạ Duyên Chiêu, anh phải bảo vệ em!"
Mẹ cô đánh người rất đau, Nguyễn Minh Phù không muốn bị đánh.
Bà Loan nhíu mày.”Con đang thầm thì cái gì vậy?”
“Không...... Không có gì!”
Bà Loan trợn mắt, tức giận nhìn cô.
”Được rồi, làm ra bộ dạng này cho ai xem? Con là con ruột của mẹ, chẳng lẽ mẹ sẽ đánh c.h.ế.t con à?”
Nguyễn Minh Phù khóc không ra nước mắt.
Không nói câu sau cô còn không sợ, nói xong câu sau tóc gáy của cô đều sợ đến dựng đứng lên.
Bà Loan liếc mắt nhìn đứa con gái không bớt lo này một cái, tìm một chỗ ngồi xuống.
“Được rồi!”
Nguyễn Minh Phù cảnh giác lộ ra nửa khuôn mặt từ phía sau Tạ Duyên Chiêu.
Đợi sau khi nhìn thấy bà Loan thật sự không có ý định đánh cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lấy lòng nhìn về phía bà: "Mẹ~"
“Đừng làm bộ dạng này với mẹ.”
Nguyễn Minh Phù: "......”
Mẹ cô vẫn khó nịnh như trước.
Vẫn là Tạ Duyên Chiêu không đành lòng, cố ý giải vây cho Nguyễn Minh Phù.
”Mẹ.”
Lúc này bà Loan mới ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Bị mẹ vợ đánh giá, quả thực còn khẩn trương hơn so với lúc ra chiến trường. Hai tay anh bất giác nắm chặt, mím môi, sợ nghe được bà nói ra ba chữ không đồng ý.
“Không tồi.”
Bà Loan gật gật đầu.”Tinh thần khá tốt.”
Tạ Duyên Chiêu thở phào nhẹ nhõm.
Cửa thứ nhất xem như đã qua...
Ba Nguyên lại bất mãn.
Ông nhìn về phía bà Loan, không dám tin mở miệng.
“Vợ?!”
"Câm miệng."
Bà Loan đối với ba Nguyễn cũng không có sắc mặt tốt.
”Lát nữa tôi sẽ tính sổ với ông sau!"
Ba Nguyễn câm miệng.
Mày chau như đứa trẻ phạm sai lầm, giống y Nguyễn Minh Phù.
Kỳ Dương Diễm cũng không dám nói chuyện.
Mẹ anh là nóc nhà, thuộc về chuỗi thức ăn đỉnh. Ba anh không dám động vào, anh càng không dám động vào
Hai mắt Cố Ý Lâm sáng lấp lánh.
Còn thiếu chút nữa nhào tới bên cạnh bà Loan hô to "Tỷ tỷ, ta có thể!”
Ngay cả khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Dương Diễm cũng không hấp dẫn sự chú ý của cô.
"Mẹ, qua một đoạn thời gian nữa Minh Phù mới có thể về nhà."
Tạ Duyên Chiêu đề nghị.”Mẹ và ba đi kiểm tra thân thể đi, con dẫn mẹ qua đó?"
Bà Loan gật đầu.
Bà cũng giống như Tạ Duyên Chiêu, có ý nghĩ giống nhau.
"Chúng ta đi một mình, con trông chừng con bé."
Con gái không bớt lo có con rể chăm sóc, bà rất yên tâm.
Nhìn bà Loan đi ra ngoài, Nguyễn Minh Phù lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này cô mới dám bĩu môi, bất mãn nói thầm.
“Mẹ đây là có ý gì?”
Đáng ghét!
Cố Ý Lâm nhân cơ hội cười nhạo.”Không phải chứ, cậu đã lớn như vậy rồi, còn sợ dì sao?"
“Hừ!”
Nguyễn Minh Phù hừ lạnh một tiếng.
Đó là do Cố Ý Lâm không biết chỗ đáng sợ của bà Nguyễn, từ nhỏ đến lớn bị đánh nhiều nhất đều do bà Loan đánh, cô sợ bà không bình thường lắm sao?
Hơn nữa, bà Loan cũng không phải là phụ huynh bình thường.
Bà đánh thật đó!
Lúc bảy tám tuổi, Nguyễn Minh Phù đã cắt chiếc váy nhỏ của cô bé cùng lớp, về nhà liền ăn một bữa thịt xào măng. Càng đáng ghét chính là bà ấy giữ những thanh trúc từng đánh cô từ nhỏ đến lớn lại, nói chờ cô có con liền nói con cô nghe.
Đây là chuyện mẹ ruột làm ra sao?
Dù sao vì không muốn mất mặt, từ đó về sau Nguyễn Minh Phù đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
“Tôi rất hâm mộ cô đó.”