Chương 372
----
Nhớ tới mẹ mình, Cố Ý Lâm bĩu môi.
Vừa nhìn thấy cô liền bảo đi xem mắt, giống như cô đã bảy tám mươi tuổi còn chưa gả đi.
Thật không biết nói gì......
Nghe xong lời này, Nguyễn Minh Phù đắc ý lên.
Coi như Cố Ý Lâm tinh mắt.
“Đương nhiên rồi." Nguyễn Minh Phù lại vui vẻ.”Bà Loan đương nhiên là tốt nhất.”
Tuy bà Loan nghiêm khắc nhưng đối với Nguyễn Minh Phù cực kì tốt.
Ví dụ như lúc nãy trực tiếp đánh cho hai mẹ con bảo mẫu không có mặt mũi gặp người.
Cố Ý Lâm ghét bỏ bĩu môi.
Nếu bà Loan là mẹ cô thì tốt rồi...... Ánh mắt cô tình cờ liếc đến Kỳ Dương Diễm đứng một bên, hai mắt sáng ngời.
Cô vừa mới nghe được.
Kỳ Dương Diễm gọi bà Loan là mẹ!
Nếu cô gả cho Kỳ Dương Diễm, có phải cũng có thể gọi bà Loan là mẹ không?
Cố Ý Lâm càng nghĩ càng cảm thấy đây là một biện pháp tốt.
Cô dịch qua.”Soái...... Đồng chí, đã có đối tượng chưa?”
Lời này vừa nói ra, khiến Nguyễn Minh Phù trong phòng bệnh kinh ngạc. Buông lỏng tay, quả táo giữa ngón tay rơi xuống, lăn tới cạnh cửa.
Tạ Duyên Chiêu nhìn thấy, cầm lấy một quả táo vừa to vừa đỏ đưa tới.
Nguyễn Minh Phù đưa tay nhận lấy, hai mắt nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa, đờ đẫn cắn một miếng.
Tê - -
Vị plastic chị em này thật dũng cảm......
Ngay cả loại đàn ông như anh trai cô cũng dám trêu chọc, trâu bò!
Vẻ mặt Kỳ Dương Diễm cũng không có gì thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn Cố Ý Lâm. Toàn thân đều viết đầy bốn chữ to:
Đừng đúng tới tôi!
Nguyễn Minh Phù che mặt.
Quả nhiên......
Cố Ý Lâm lại giống như không có việc gì, chạy đến bên cạnh Nguyễn Minh Phù, ngã lên người cô ôm ngực.
”Chị em, tôi thật khó chịu...... Hu hu~"
Cô khó chịu con khỉ!
Nhìn gương mặt hồng hào này, làm gì có một chút xíu tinh thần ảm đạm sau khi bị cự tuyệt.
Nguyễn Minh Phù nheo mắt lại.
Cẩu chị em đang diễn kịch trước mặt cô!
Cô mím môi, không để ý đến cô ấy.
Mọi người ở đây đều không để tâm đến chút việc nhỏ này, chờ bà Loan cùng ba Nguyễn về, mọi người liền trở về Nguyễn gia.
Đi trên đường, nhất là khi đi ngang qua quảng trường nhỏ nơi những người vợ quân nhân thường nghỉ ngơi, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang. Nói đúng hơn, là nhìn bà Loan.
Điều này khiến Nguyễn Minh Phù có chút suy sụp.
Khi bà Loan còn chưa tới, cô mới là đỉnh lưu của mọi người, nhất cử nhất động đều có người nhìn xem.
Những cô vợ của quân nhân lén quan sát bọn họ, cho đến khi họ đi xa, lúc này mới xì xào bàn tán.
"Người mà cô đang nói đến là bà ấy phải không?"
“Bà ấy là mẹ của đồng chí Nguyễn... Sao tôi thấy không giống, giống như chị em vậy.”
"Các cô nói bà ấy đánh vào mặt người nhà Tạ tư lệnh trước mặt nhiều người?"
Chị dâu nói chuyện hôm nay không ở đây, đi thăm họ hàng rồi. Cho đến lúc vừa trở về cách đây không lâu, nghe được mọi người đều đang truyền miệng, cô mới biết được.
Nghe xong lời này, người ở hiện trường nhanh chóng nói tiếp.
“Đánh rất dữ dội, cực kỳ dọa người.”
“Đương nhiên rồi, hai mẹ con kia cuối cùng đều được khiêng ra ngoài.”
“Tê...... Tàn nhẫn như vậy?”
“Cũng do hai mẹ con kia gây họa, vết thương trên người đồng chí Nguyễn cũng rất nặng...... Con gái tôi nếu bị khi dễ như vậy, tôi khẳng định cũng đánh như vậy.”
Các chị dâu trò chuyện, chuyện gì cũng lôi ra nói được.
"Các cậu không biết cách mà mẹ ruột của đồng chí Nguyễn tới... một đống người mở đường, còn tưởng là phu nhân nhà ai ra..."
Cô còn chưa nói xong, đã bị chụp một cái.
"Không muốn sống nữa à?"
Người nói chuyện lúc này mới phản ứng lại, nghĩ mà sợ vỗ vỗ miệng mình.
“Nói sai nói sai, mọi người đừng trách.”
Một chị dâu khác lại nói tiếp.”Các cô không thấy người thanh niên vô cùng khí phái kia đâu, lúc đó tôi thấy Cố tư lệnh đích thân tiễn anh ta ra ngoài."
Mấy người sôi nổi hít một hơi khí lạnh.
Ở quân khu này ai mà không biết lão Cố, đây chính là lãnh đạo tối cao của toàn bộ quân khu. Ngay cả ông ấy cũng phải nịnh bợ người thanh niên đó, ngưới đó có lai lịch gì vậy?
“Mẹ ơi, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi.”