Chương 373
----
Những người vợ khác không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt đủ để biểu đạt hết thảy.
"Các cô nói xem... anh ta có đối tượng chưa?"
Vừa dứt lời mọi người đều yên lặng.
Ai mà không muốn rùa vàng?
Nhìn đồ đối phương mặc, các cô chưa từng thấy qua. Nếu có thể gả đi, không chừng có thể một bước lên trời...
Trời ạ!
Hô hấp của bọn họ bắt đầu dồn dập.
Đều tính toán dưới đáy lòng, lôi kéo nữ đồng chí nhà mình, nhà thân thích đang tuổi thanh xuân.
……
Về đến nhà, Nguyễn Minh Phù lúc này mới thả lỏng lại.
Tạ Duyên Chiêu đặt cô vào trong sô pha, lại bắt đầu tiếp đón những người này. May mắn Kỳ Dương Diễm cho đám vệ sĩ trở về, nếu không chỉ riêng phòng khách nhỏ này sợ là không chứa được nhiều người như vậy.
“Xem ra không tồi.”
Bà Loan đánh giá bốn phía, lúc này mới gật đầu.
“Không tồi đúng không."
Cái đuôi nhỏ của Nguyễn Minh Phù nhịn không được vểnh lên.”Đây là do chính tay con trang trí đó.”
“Thật sao?”
Bà Loan quá rõ ràng tính cách của đứa con gái không bớt lo này là gì, rất hoài nghi lời nói của cô.
Nếu không phải do chân bị thương, Nguyễn Minh Phù nhất định sẽ nhảy dựng lên.
"Đương nhiên là con trang trí."
Cô thẳng thắn nói.
”Mẹ, mẹ cư nhiên nghĩ con gái mẹ như vậy, đau lòng quá..."
Cô chỉ huy miệng, Tạ Duyên Chiêu động thủ.
Bốn bỏ năm lên, đây không phải là do cô sắp xếp sao? Người đàn ông thối thô kệch kia không có thẩm mỹ như cô.
“Được rồi, giả bộ cái gì.”
Bà Loan ngồi xuống, Cố Ý Lâm ân cần đưa nước đến trước mặt bà, lại lén lút cọ đến bên cạnh bà ngồi xuống.
Đây chính là thần tượng!
"Mẹ, lần này mẹ định ở đây bao lâu?"
Bà Loan nhướng mày nhìn cô.
”Thế nào, bây giờ đã bắt đầu ghét bỏ tôi và ba cô rồi?"
"Sao có chuyện này được."
Nguyễn Minh Phù thân mật kéo cánh tay bà Loan, lại tựa đầu vào người bà.”Con ước gì mẹ ở cùng với con, vĩnh viễn cũng không tách ra."
Bà Loan tuy rằng trên mặt ghét bỏ, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ.
“Cũng không ở lại được bao lâu, lúc ba con tới, chủ nhiệm Hoàng ở nông trường khóc lóc không nỡ, thiếu chút nữa đòi đi theo rồi.”
Sợ ‘cánh tay phải đắc lực’ của ông ta ra ngoài một chuyến liền bỏ chạy.
Nghe vậy, ba Nguyễn ngượng ngùng sờ mũi.
Đàn ông mà?
Ai mà không có giấc mơ về một tổ quốc giàu mạnh, không có năng lực thì thôi, nếu đã đến thời kỳ này lại am hiểu kinh tế. Để cho ông đi làm chủ xưởng một nhà máy sắt thép là nhân tài không được trọng dụng đó.
May mà ba Nguyễn không nói ra, nếu không bà Loan chắc chắn sẽ mắng ông một trận.
Có trời mới biết khi họ gọi điện thoại trở về, thông báo cự tuyệt điều lệnh và muốn ở lại nông trường, nhân viên công tác bên kia ước chừng trầm mặc vài giây. Sau đó, lại nhiều lần xác nhận thân phận của bọn họ, sau khi hỏi đi hỏi lại, đối phương mới báo cáo cho cấp trên.
Lãnh đạo xúc động, một mực nói về sự tuyệt vời của hai người, còn nói muốn báo cáo với cấp trên xin giấy khen cho họ.
Bà Loan:……
Những người kia khẳng định miệng khoe khoang, nhưng trong lòng lại là: Này này, gặp được hai tên ngốc.
Nguyễn Minh Phù trố mắt nhìn bà.”Mẹ, mẹ thật sự không suy nghĩ thêm nữa sao?"
“Quên đi."
Bà Loan xua tay.”Tùy ba con.”
Lúc ở trang trại và trên xe lửa, không biết Kỳ Dương Diễm đã khuyên ba Nguyễn bao nhiêu lần. Nhưng ông chính là một sợi gân, chỉ muốn ở lại trang trại.
Nơi đó hoang vu như vậy, muốn đi gặp con nhỏ cũng không dễ dàng.
Nhưng ba Nguyễn kiên trì thì bà Loan cũng theo ông.
Nguyễn Minh Phù mím môi.
Bà Loan đối với hai anh em bọn họ thì xuống tay nặng, đối với lão Nguyễn thì lại là dịu dàng, khiến người ta ghen tị.