Chương 374
----
Buổi tối, bà Loan vừa về đến nhà đã nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của ba Nguyễn.
“Ông làm cái gì vậy?”
Ba Nguyễn thở dài một cái, ôm n.g.ự.c u oán nói:
“Cứ nghĩ đến chuyện con gái đã kết hôn, tôi lại khó chịu......”
Bà Loan trợn tròn mắt đi đến bên giường, không muốn đáp lời ông.
“Vợ ơi, cứ nghĩ đến việc con gái chúng ta lập gia đình, trong lòng tôi lại khó chịu.”
“Vợ?”
“Vợ! Bà nói một câu đi......”
“Câm miệng!"
Bà Loan đá ông một cái, nói: "Không ngủ được thì ra ngoài chạy hai vòng, bớt làm phiền tôi đi.”
Ba Nguyễn sờ cái chân bị đạp đau, tủi thân lên giường.
Căn phòng chìm vào bóng tối, ba Nguyễn cứ nhắm mắt lại thì cảnh thân mật của con gái và Tạ Duyên Chiêu lại xuất hiện trong đầu ông.
Ông cũng hiểu được, con gái đã rời khỏi người cha già này......
Trong tiếng than thở của ba Nguyễn, một đêm trôi qua rất nhanh.
Ngày hôm sau, bà Loan vừa ngủ dậy đã đối diện với một đôi mắt gấu trúc.
Bà Loan: "......”
"Để tôi phân tích cho ông cái gì tốt, cái gì xấu nhé."
Bà chán nản liếc mắt: "Cuộc sống hiện tại của con gái rất tốt, thằng nhóc kia nhìn cũng là một người đáng tin cậy. Chúng ta ở nông trường, thằng bé còn không quên nhờ chủ nhiệm Hoàng quan tâm chúng ta."
“Ông có thấy thằng bé tranh công với con gái ông không?”
Nếu chủ nhiệm Hoàng không nói cho bọn họ biết thì ba Nguyễn và bà Loan cũng không biết chuyện như vậy.
Ba Nguyễn: "... Tôi hiểu, nhưng mà tôi vẫn khó chịu.”
Khó chịu từ đêm qua đến bây giờ.
Bà Loan im lặng.
“Cũng già mồm cãi láo y như con gái ông!"
Bà thay quần áo, nói:
"Ông cứ chậm rãi ôm cái khó chịu của ông đi.”
Ba Nguyễn: "......”
Lúc biết ba mẹ sắp tới, Nguyễn Minh Phù đã chuẩn bị rất nhiều thứ hữu dụng.
Bà Loan lấy gà tươi ra, lại cho chút dược liệu rồi mới hầm lên. Bà với ba Nguyễn ở nông trường không có điều kiện thì không sao, bây giờ đã có sẵn đồ thì bà cũng không cần khách sáo.
Rất nhanh, mùi thơm lan tỏa khắp nhà.
Nguyễn Minh Phù nằm trên giường giật giật cái mũi, đột nhiên mở to hai mắt.
"Nhất định là mẹ đang làm đồ ăn ngon rồi!"
Không được, cô phải đi xem.
Nguyễn Minh Phù quên mất vết thương trên chân mình, vừa giẫm chân xuống thì một cơn đau thấu tim ập đến khiến cô nhe răng trợn mắt kêu đau.
"Để anh xem vết thương thế nào?"
Tạ Duyên Chiêu lo đến độ không kiềm chế được, cầm chân cô kiểm tra.
Qua một đêm nghỉ ngơi, tình trạng của cô tốt hơn trước rất nhiều. Cũng đã tiêu sưng nhưng mà phần bị trật còn có một vết bầm lớn màu đen tím.
“Cẩn thận một chút!"
Lúc này Tạ Duyên Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm, "Em liều thật đó! Không muốn vết thương ở chân khỏi à?”
Nguyễn Minh Phù bất mãn nhăn mũi, nhưng không phản bác.
Ngửi mùi thơm không khí càng ngày càng thơm, cô vỗ vỗ vai người đàn ông.
“Nhất định mẹ em đang làm đồ ăn ngon, mau dẫn em qua đó.”
Tạ Duyên Chiêu đã sớm ngửi thấy mùi thơm đó cũng khiến anh đói ngấu ruột. Nuốt một ngụm nước miếng, rồi anh mới ôm vợ vào phòng bếp.
"Bác gái, như vậy được không?"
Nguyễn Minh Phù vừa bước vào, đã thấy cô bạn thân đeo bám bà Loan lấy lòng.
Đáng ghét!
Người bạn thân đáng ghét này muốn cướp mẹ ruột của cô.
Bà Loan nhìn chiếc bắp cải trắng thưa thớt mấy lá trong tay Cố Ý Lâm, chậm rãi gật đầu.
“Cháu bỏ vào đi.”
Bà chỉ vào cái thớt bên cạnh, liếc qua lại nhìn thấy Nguyễn Minh Phù.
"Chân bị thương thế nào rồi?"
Cô ngoan ngoãn vào bếp nhóm lửa.
"Con đỡ hơn nhiều rồi ạ."
Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào nồi: "Mẹ, mẹ đang làm món gì ngon vậy?"
Bà Loan không để ý tới cô, mà ôn hòa nhìn Tạ Duyên Chiêu.
“Sau này con đừng nuông chiều con bé. Nó chỉ bị thương ở chân thôi, cũng không phải què, để nó tự đi.”
Nguyễn Minh Phù: "......”
Nghe đi, nghe đi, đây là lời mẹ ruột nói sao?
Tạ Duyên Chiêu ho một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Mẹ, có cần con giúp gì không?”
"Con mổ cá đi."
“Sáng nay chúng ta được ăn ngon như vậy sao?”
Nguyễn Minh Phù nhìn bình canh hầm cách đó không xa, lại nhìn con cá nặng mấy cân trong chậu, nhân cơ hội ra điều kiện.
“Mẹ, con muốn ăn cá om dưa chua.”
“Cho con ăn cái rắm!”
Bà Loan trừng mắt nhìn cô một cái.