Chương 380
----
Bà Loan trừng mắt nhìn cô một cái: "Không giúp được gì thì đừng ở đây vướng tay vướng chân mẹ.”
Nguyễn Minh Phù ủ rũ.
Lại bị chê bai...
*
Sau đó, những người đàn ông trong nhà bắt đầu bận rộn, ngay cả ba Nguyễn cũng bị bắt làm.
Mà tin Kỳ Dương Diễm muốn xây nhà máy ở đây cũng đã truyền đi khắp toàn bộ khu tập thể.
Hai ngày nay, thỉnh thoảng còn có mấy quân tẩu tới nói chuyện tình cảm với cô. Líu ríu như chợ, cô cảm giác vừa mở mắt ra xung quanh đã toàn là người.
Bình thường một số quân tẩu gặp cô trên đường cũng không chào hỏi gì mà bây giờ lại nhiệt tình quá thể.
Nhưng bà Loan lại cực kì cởi mở, thoáng cái đã hòa nhập được với những người ở đây.
Nguyễn Minh Phù thấy thế cũng trợn mắt há hốc mồm.
Cô tới đây lâu như vậy vẫn không nhận ra rất nhiều người. Mà dường như bà Loan từng gặp ai là nhớ rõ người đó, gặp ai cũng có thể gọi chính xác tên đối phương.
Ngoài ra, còn có người làm mai cho anh cô?!
Điều kiện của một đám nữ đồng chí cũng không kém, không phải con gái đoàn trưởng thì là họ hàng của lãnh đạo, nhưng đều bị bà Loan từ chối.
Hôm nay một người không ngờ tới đột nhiên tới chơi. Khi nhìn thấy Nguyễn Minh Phù, người đó cười như đóa hoa.
“Đồng chí Nguyễn, nghe nói cô bị thương nên hôm nay tôi tới thăm cô.”
Diệp Thu híp mắt cười, còn xách theo thứ gì đó, không có bộ dáng càn quấy như lúc ở nhà sư trưởng Lý.
Không ai đánh người đang cười cả, Nguyễn Minh Phù cũng đứng hình trong giây lát.
“Không có gì đáng ngại, đã khá hơn nhiều lắm rồi.”
"Tôi cũng nghe qua chuyện này rồi."
Diệp Thu vỗ đùi mình đầy căm phẫn:
"Mẹ kế của cô quả thật không phải là người tốt. Nếu cô muốn, nhất định tôi sẽ giúp cô đánh bà ta một trận."
Nguyễn Minh Phù: "......”
Quả thật Diệp Thu coi thường bà mẹ kế kia.
Tuy rằng đạo đức của bà ta cũng thấp, nhưng bà ta tự nhận mình là người đứng đắn, không thèm làm loại chuyện ghê tởm như bảo mẫu.
"Ngày tốt như này mà nói đến bà ta thật xui xẻo! Không nói nữa."
Diệp Thu nhìn sân vài lần, lại bắt đầu khen: "Sân sạch sẽ, ngăn nắp thật, vừa nhìn là biết đồng chí Nguyễn là một người chăm chỉ rồi."
Nguyễn Minh Phù: "......”
Không ai lười biếng hơn cô.
"Nhìn kìa, cái bắp cải kia mà lớn thì sẽ ngọt lắm đấy~"
"Tôi trồng rau nhiều năm như vậy, cũng không giỏi bằng đồng chí Nguyễn, ha ha..."
Nguyễn Minh Phù: "... Không dám, không dám.”
Lời khen khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Những cái này đều là tên đàn ông đáng ghét trồng rồi buộc sắt nhổ cỏ. Cố Ý Lâm tưới nước, cô không động tay một chút nào.
Nói thật, những lời khen cô nhận được trong khoảng thời gian này còn nhiều hơn so với kiếp trước cộng lại.
“Đồng chí Nguyễn, nghe nói ba mẹ cô cũng tới?”
“Đúng vậy.”
Hai mắt Diệp Thu sáng lên:
"Tôi có thể gặp họ hay không? Tôi chỉ muốn xem cha mẹ nào có thể nuôi dưỡng một cô gái xinh đẹp như đồng chí Nguyễn thôi."
Không thể không nói, lúc Diệp Thu không điên lên thì nói chuyện cũng dễ nghe.
"Ba tôi đi làm rồi, nhưng mẹ tôi vẫn ở đây."
Nguyễn Minh Phù được khen phổng cả mũi, hướng về phía phòng hô to một tiếng: "Mẹ!"
Chỉ chốc lát sau bà Loan từ trong phòng đi ra.
Diệp Thu ngồi không yên, lập tức tiến lên chào hỏi, lời nói không mất tiền mua thì cứ lời dễ nghe mới nói.
"Trời ơi, tôi nói mà người mẹ có thể sinh ra cô con gái như đồng chí Nguyễn chắc chắn không thể tầm thường!"
“Cô là?”
Bà Loan nhìn Diệp Thu từ trên xuống dưới một cái, nghi ngờ hỏi.
Nguyễn Minh Phù đang định giới thiệu thì Diệp Thu lên tiếng trước.
“Tôi là cô giáo của Tiểu Tạ, con dâu của sư trưởng Lý. Tôi họ Diệp, tên là Diệp Thu.”
Bà Loan chợt nhận ra.
“Ngồi đi, mau ngồi đi.”
“Vâng!"
Diệp Thu ngồi xuống theo lời mời: "Tôi lớn hơn cô một chút, nên tôi gọi cô là em nhé”
Bà Loan gật đầu: "Vậy tôi cũng gọi cô một tiếng chị nhé.”
"Thật tốt quá! Mẹ tôi sinh cho tôi rất nhiều anh em, chỉ thiếu một người chị em."
Diệp Thu lại thở dài: "Chị rất hâm mộ em, có hai đứa con ưu tú như vậy, không giống chị..."
Nguyễn Minh Phù ngồi một bên, nghe hai người nói đông nói tây.