Chương 381
----
Nếu không biết hai người này lần đầu gặp, nhìn sự thân thiết đó còn tưởng là chị em thất lạc nhiều năm.
Cô chống cằm lặng lẽ lắng nghe.
"... Con gái nhà chị mà giống như đồng chí Nguyễn, chị và bố nó sẽ thắp hương cảm tạ trời đất luôn."
"Trẻ con từ từ dạy là được."
Bà Loan tỏ ra là người từng trải: "Chị càng cứng rắn thì chúng càng chống đối chị..."
Nguyễn Minh Phù: "......”
Cũng không biết bà Loan còn nhớ lúc bà đánh cô hay không, không có một miếng kiên nhẫn dạy dỗ như trong lời bà nói.
Lúc hai người này còn đang nói chuyện, Nguyễn Minh Phù cũng đã nhàm chán bắt đầu nhìn mây trên trời.
“Mẹ.”
Kỳ Dương Diễm từ ngoài cửa đi vào.
Hôm nay anh vẫn mặc một bộ âu phục, càng tôn lên dáng người cao ngất thon dài của anh. Khuôn mặt tuấn tú, nhìn kỹ thấy cũng có phần giống bà Loan.
Ngay từ lúc anh bước vào cửa, Diệp Thu đã chú ý tới anh. Nghe thấy anh gọi mẹ, hai mắt bà càng sáng ngời.
“Sao bây giờ lại về?”
"Ba quên lấy laptop, mẹ có biết nó ở đâu không?"
“Chuyên gia vứt bừa bãi!"
Bà Loan đứng lên, nói: "Con chờ một chút, mẹ đi lấy cho.”
Diệp Thu càng nhìn Kỳ Dương Diễm càng thích.
“Đây chắc là đồng chí Kỳ rồi, tôi là Diệp Thu.”
Kỳ Dương Diễm gật đầu.
"Nhìn cậu thật tuấn tú!" Diệp Thu hai mắt càng sáng: "Đồng chí Kỳ quả nhiên lịch sự, tài giỏi. Không biết bây giờ cậu ở chỗ nào..."
“Đây!”
Lời còn chưa nói xong, bà Loan đã cầm laptop đi tới.
Kỳ Dương Diễm thuận thế tiếp nhận: "Con đi trước.”
Chân anh dài đi nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng người.
Diệp Thu nhìn theo bóng dáng anh, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới thu tầm mắt lại.
"Em gái, em thật có phúc, con gái xinh, con trai cũng đẹp."
Bà nhìn Bà Loan: "Cũng không biết nó đã có mối hôn sự nào chưa?"
Vờ như không biết mục đích của Diệp Thu mục, bà Loan trực tiếp nói.
“Chưa có.”
Diệp Thu mạnh mẽ quay đầu lại: "Vậy thì thật sự là... thật đáng tiếc.”
Vốn định nói thật tốt quá, nhưng nhìn gương mặt bà Loan thì lời chưa nói ra đã quay ngoắt 180 độ.
"Có gì đáng tiếc đâu, em cũng không quan tâm."
Bà Loan bình tĩnh uống một ngụm nước: "Cuộc sống là của chúng nó. Muốn tìm người yêu hay vợ/chồng gì thì cho chúng nó tự quyết định thôi.”
Đây là lần đầu tiên Diệp Thu nghe được quan điểm này, ngây người một hồi.
“Em gái, em nghĩ thật thông suốt.”
Bây giờ cứ vừa đến tuổi trưởng thành là bị giục kết hôn. Ở nông thôn kết hôn sớm thì con gái mười bảy mười tám tuổi đã lấy chồng hết rồi.
"Chúng đã lớn rồi, cũng không phải là trẻ con phải có người trông nom."
Bà Loan khoát khoát tay: "Em ấy à, cũng chỉ muốn sống cuộc sống bình yên thôi."
Diệp Thu như có điều suy nghĩ.
Nhưng rất nhanh bà đã nhớ ra mục đích đến đây.
“Em gái, chị có chuyện này muốn hỏi…”
Diệp Thu thấy Bà Loan vẫn giữ vẻ mặt đó thì mới nói: “Không phải em chỉ có một đứa con là đồng chí Nguyễn thôi sao?”
“Chị cũng chỉ tò mò thôi, nếu em cảm thấy khó nói, coi như không nghe thấy cũng được.”
"Chuyện này có gì đâu."
Bà Loan giải thích luôn: "Hai gia đình chúng tôi có quan hệ thân thiết qua nhiều thế hệ. Em thấy đứa trẻ này thân thế đáng thương, không có mẹ bảo vệ... Em cũng thích nó, nên dứt khoát nhận nó làm con nuôi."
Diệp Thu chợt hiểu: "Thì ra là như vậy, em gái à, em thật tốt bụng…”
Hai người tán gẫu rất lâu Diệp Thu mới xin phép rời đi.
"Đợi đã!"
Bà Loan lấy bánh táo mình làm ra: "Đây là em tự tay làm. Em cho chị một chút lấy thảo."
Diệp Thu ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ nó, lời từ chối đến bên miệng cũng không cần nói.
"Vậy chị sẽ không khách sáo."
"Nếu chị không nhận, thì em cũng không nhận đồ chị mang đến..."
Diệp Thu cười càng tươi:
"Hôm nay nói chuyện phiếm với em mới biết thế gian này thật sự có chuyện “vừa gặp như đã quen”.
"Em gái, hôm nào đến nhà chị chơi, nhất định chị sẽ chiêu đãi em..."
Tiễn Diệp Thu xong, bà Loan liền đối diện với biểu cảm một lời khó nói hết của Nguyễn Minh Phù.
"Mẹ, sao mẹ có thể nói chuyện với mọi người nhiệt tình thế?"
"Nghĩ nhiều làm gì."