Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 395

----

Tạ Duyên Chiêu thấy cô nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, anh nắm lấy tay Nguyễn Minh Phù, nhỏ giọng hỏi: "Em đang nhìn cái gì?"

Nguyễn Minh Phù không chút suy nghĩ mà nói: "... Em đang nghĩ xem phải anh mới là con trai ruột của bà Loan hay không?"

Tạ Duyên Chiêu: "..."

Nghĩ hay lắm, lần sau đừng nghĩ nữa!

Anh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhéo bàn tay nhỏ bé của cô xem như trừng phạt.

Lại nghe thấy Nguyễn Minh Phù kêu đau: "Anh nhẹ tay thôi!"

muốn rút tay về, nhưng người đàn ông này không chịu buông, cầm lấy tay cô nhìn ngắm.

Bàn tay của Nguyễn Minh Phù rất đẹp.

Trắng nõn như ngọc, mười ngón tay mảnh khảnh, mềm mại như không xương. Nhưng trên đôi bàn tay xinh đẹp đó, bây giờ lại xuất hiện một vết thương nhỏ...

"Xảy ra chuyện gì?"

Tạ Duyên Chiêu nhíu mày.

Vội vàng kiểm tra tay kia, cũng y hệt như thế.

"Anh còn không biết xấu hổ mà nói ra lời này!"

Nguyễn Minh Phù tức giận cào vào tay anh. Nhưng đối với người mình đồng da sắt như anh, sự tấn công của cô chẳng khác nào gãi ngứa cả, ngược lại tay của cô lại đỏ lên.

"... Anh làm?"

"Tạ Duyên Chiêu." Nguyễn Minh Phù đột nhiên nghiêm mặt: "Anh hối hận vì đã kết hôn với em không?"

Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, cái gì cũng không biết làm. Thân là một người vợ, nhưng dường như cô không thể giúp gì cho anh, ngược lại chỉ anh là luôn chăm sóc cho cô.

Nghĩ lại, quan hệ giữa hai người không công bằng tí nào!

Chẳng trách bà Loan cứ ép Nguyễn Minh Phù đi học nấu cơm.

Tạ Duyên Chiêu nhíu mày.

Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô, trong con ngươi như chứa đựng cuồng phong bão tố.

Mà đối phương lại đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không chú ý tới.

Liệu anh cảm thấy thế nào?

Chắc hẳn là ?

Ở trong gia thuộc viện càng lâu, Nguyễn Minh Phù càng bội phục những chị dâu khác. Không chỉ thể chăm sóc cả một gia đình già trẻ lớn bé, họ còn thể làm những công việc khác ở bên ngoài. Nếu như người anh cưới là họ, chắc hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng tính tình của Nguyễn Minh Phù chính là như thế, cô không thể làm được như bọn họ.

Nguyễn Minh Phù mím môi, chần chừ nhìn anh.

"... Em... ừm, nếu anh cảm thấy thiệt thòi khi chúng ta ở bên nhau."

Cô vắt óc suy nghĩ: "Em thể để lại tất cả tiền cho anh như một sự đền bù. Tất nhiên, những gì em kiếm được là của em."

Đây chính là những thứ cô định dùng làm bảo vật gia truyền!

Tạ Duyên Chiêu tức cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

"Còn gì nữa không?"

Còn... cái rắm!

Thế mà anh cũng không từ chối, cho dù chỉ là giả vờ thôi cũng được mà?

Khốn kiếp!

Chắc chắn là đã bị cô đoán trúng tim đen, người đàn ông này thế mà thật sự đã hối hận vì cưới cô. Nguyễn Minh Phù chỉ hận không thể cắn c.h.ế.t anh.

Cũng tốt, bây giờ ly hôn vẫn còn kịp!

Nguyễn Minh Phù cố nén cảm xúc chua xót trong lòng, cắn môi dưới nghiêm túc suy nghĩ.

"Vượng Tài, anh chỉ cần cho em Vượng Tài là được."

"Chỉ cần Vượng Tài?"

"Đúng vậy!"

Vượng Tài ngoan như vậy, một tay cô nuôi nó từ nhỏ đến lớn, đã sớm trở thành một thành viên trong nhà, chỉ là không biết tình nguyện đi theo cô hay không?

"Hết rồi?"

Đôi mắt Tạ Duyên Chiêu đen như mực, chậm rãi đứng dậy, đóng chặt phòng lại.

Nguyễn Minh Phù cũng không nhận ra gì đó không đúng.

Cô suy nghĩ một hồi, lúc này mới phát hiện hình như ngoại trừ Vượng Tài thì giữa cô và Tạ Duyên Chiêu cũng không còn thứ gì khác thể gắn kết quan hệ giữa hai người.

"... Hết rồi."

Cô tựa lưng vào ghế như trút được gánh nặng, lau bỏ kem hoa tuyết đắp lên mặt.

"Đúng rồi, anh không lo lắng quan hệ của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hiện tại của công trình sao?"

Nguyễn Minh Phù đột nhiên nhớ ra: "Anh..."

vừa quay người lại đã bị Tạ Duyên Chiêu ôm lấy từ phía sau, anh đá văng cái ghế chắn ngang hai người, đặt cô ngồi lên trên bàn.

"Anh làmvậy?!"

Nguyễn Minh Phù giật mình, trừng mắt nhìn anh.

Nhưng mà lúc này cô mới phát hiện, hai người đã dán sát vào nhau.

Cơ thể to lớn của đối phương như ngọn núi bao trùm lấy cô, khiến Nguyễn Minh Phù chỉ thể dán sát vào anh.

Bàn tay thô ráp của Tạ Duyên Chiêu chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Minh Phù, lướt qua sống mũi, lại nâng cằm cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Tạ Duyên Chiêu cắn răng.

Chương trước
Chương sau