Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 396

----

Đôi môi xinh đẹp như vậy, lại luôn nói những lời anh không thích nghe.

Hôm nay nhất định phải cho cô một bài học!

Nguyễn Minh Phù không theo khống chế ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của đối phương.

cảm giác giống như lọt vào đầm sâu, dòng nước tứ phía cuốn chặt lấy cô, khiến cho cô không thể nào thở nổi.

Nguyễn Minh Phù chút sợ hãi: "Buông em ra, chúng ta đều phải..."

Cô mím môi, không nói ra hai chữ cuối cùng.

"Minh Phù, còn nhớ lần trước anh đã nói gì với em không?"

Cái gì mà lần trước với lần sau, cô đã sớm quên hết rồi. Nhưngbiết, mỗi lần anh gọi cô là Minh Phù đều không chuyện tốt. Cơ thể cô run lên, cả người nhịn không được ngửa ra phía sau, lại bị bàn tay to lớn kia đè trở lại.

Nguyễn Minh Phù khóc không ra nước mắt: "... Em nghĩ chúng ta nên bình tĩnh một chút?"

Một tay anh chống mặt bàn, một tay đè chặt chiếc eo mềm mại của cô, ôm thật chặt.

Anh cúi người, khẽ nói bên tai cô: "Minh Phù, chúng ta sinh con đi."

Nguyễn Minh Phù không hiểu, sao đột nhiên lại nhảy sang chuyện sinh con rồi?

Nguyễn Minh Phù còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của anh đã ập tới. Cô chút khó chịu rụt người lại, lại bị đối phương đè chặt, vội vàng đưa tay đẩy anh ra, nhưng không đẩy nổi.

"Tạ Duyên Chiêu, đừng..."

Vừa dứt lời, bên hông đột nhiên trống rỗng, áo ngủ rơi xuống sàn.

Tạ Duyên Chiêu hơi mở rộng khoảng cách giữa hai người, giống như đang thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Đèn trong phòng vẫn bật, Nguyễn Minh Phù xấu hổ muốn chết. Không biết nên che mình trước, hay là nên che mắt anh lại trước.

"Không được nhìn!"

Một tay cô che mắt anh lại, một tay nhặt áo ngủ lên khoác vào.

Tạ Duyên Chiêu giữ chặt hai tay cô lại, cúi đầu cắn mút. Dùng hành động thực tế nói cho cô biết, anh không chỉ thể nhìn, còn thể làm...

Nửa đêm, mưa tí tách rơi xuống.

Nguyễn Minh Phù vừa mới ngủ không lâu, cô khó chịu nhíu mày, hơi xoay người. Chăn tuột xuống, lộ ra bả vai xinh đẹp của cô, thế nhưng bây giờ ở nơi đó lại dấu vết xanh xanh tím tím, hoàn toàn phá hủy vẻ đẹp đó.

Một đôi bàn tay lớn vươn tới, đắp lại chăn cho cô. Sau đó, cả người lẫn chăn bị anh ôm chặt vào trong ngực.

Ngày hôm sau, khi Nguyễn Minh Phù tỉnh lại, bên cạnh đã sớm không còn ai.

Cô cử động, ngoại trừ chút đau nhức thì trên người ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Nghĩ đến dáng vẻ của anh hôm qua, Nguyễn Minh Phù vừa thẹn vừa giận.

Khốn khiếp!

Nguyễn Minh Phù quay đầu, nhìn thấy bàn trang điểm bên cạnh, lại nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, mặt càng đỏ hơn.

Xong rồi, cô không thể nhìn nó một cách bình thường được nữa!

Tất cả đều là tại anh!

Nguyễn Minh Phù che mặt.

Cũng không biết đêm qua anh phát điên cái gì, ra tay vô cùng mạnh bạo, thỉnh thoảng còn hỏi giữa anh và Vượng Tài ai quan trọng hơn...

Thật xấu hổ!

Hai má cô nóng lên, cảm giác mình không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa.

Mẹ nó, một đời trong sạch cô...

Nguyễn Minh Phù ngồi dựa vào giường, hai mắt nhìn thẳng.

Tạ Diên Chiêu đi vào liền nhìn thấy bộ dạng này của cô.

"Có chuyện gì vậy?"

Nguyễn Minh Phù quay mặt, không muốn để ý đến anh.

"Tức giận?"

Tạ Duyên Chiêu đi tới ngồi ở bên giường, đưa tay chạm nhẹ vào cổ cô.

Nguyễn Minh Phù giật mình, không khống chế được nhìn về phía anh.

"Không muốn gặp anh."

hơi nghiêng đầu, muốn thoát khỏi bàn tay đáng ghét kia, nhưng nó lại bám lấy không buông. Nguyễn Minh Phù tức giận, đưa tay kéo bàn tay kia xuống, lại bị đối phương nắm chặt.

Nguyễn Minh Phù: "..."

"Đêm qua đã nói rồi, hôm nay em sẽ rời đi..."

Lời còn chưa nói xong, ngón tay anh đã đặt lên môi cô, không cho cô nói nữa. 

"Minh Phù, đừng chọc giận anh."

Nguyễn Minh Phù sững sờ.

Lúc ngẩng đầu lên, cô thể thấy rõ sự áp bức và tình yêu cuồng nhiệt trong mắt anh.

Cô còn đang muốn nhìn kỹ hơn, Tạ Duyên Chiêu lại hơi ngửa ra sau, ánh mắt khôi phục như bình thường.

Nguyễn Minh Phù giật mình.

"Đừng nói những lời như vậy." Đối phương xoa xoa mái tóc dài mượt mà của cô: "Không còn sớm nữa, dậy ăn sáng thôi."

Cô lấy lại tinh thần: "Sao anh lại ở đây?"

Lúc này Nguyễn Minh Phù mới nhớ ra.

Chương trước
Chương sau