Chương 397
----
Ông Cố giao cho anh nhiệm vụ là câu thông với Kỳ Dương Diễm, mấy ngày nay anh đều bận rộn đến không thấy bóng dáng đâu. Rất nhiều lần, đều là Nguyễn Minh Phù ngủ rồi anh mới trở về, nếu không, anh đã sớm biết chuyện cô bị bà Loan bắt học nấu ăn.
Hôm nay được nghỉ.
Nguyễn Minh Phù bĩu môi.
"Ồ."
"Em mau đi ra ngoài ăn sáng."
"Nam nhân thối phiền phức!"
Tạ Diên Chiêu nhìn cô, Nguyễn Minh Phù lại nhớ về chuyện đêm qua. Mặt cô lập tức đỏ bừng, cầm lấy gối bên cạnh đập tới.
"Cút!"
Đến khi cô ra khỏi phòng, người đàn ông đảm đang của gia đình đã chuẩn bị sẵn cơm cho cô ăn.
Từ sau khi bà Loan đến đây, Nguyễn Minh Phù đã không còn ăn cơm ở nhà ăn nữa. Nhìn mấy món ăn quen thuộc trên bàn, trong mắt tràn ngập hoài niệm.
Nhìn anh đang lột vỏ khoai lang giúp mình, Nguyễn Minh Phù nói: "Anh thật sự không hối hận?"
"Có cần anh dùng hành động để chứng minh không?"
Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, Nguyễn Minh Phù mặt đỏ tới mang tai.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, cũng không dám nói gì nữa, cúi đầu chăm chú ăn cơm, tưởng tượng khoai lang trong tay là thịt Tạ Duyên Chiêu, ăn vô cùng có khí thế.
Khốn khiếp!
Chờ cha mẹ đi rồi, bà đây sẽ dọn ra ngủ riêng!
Anh thật sự là... càng ngày càng lưu manh!
"Ba mẹ đâu?"
Lúc này Nguyễn Minh Phù mới kịp phản ứng, cả căn phòng vô cùng im ắng, dường như chỉ có cô và Tạ Duyên Chiêu, bà Loan và Cố Ý Lâm lại không thấy đâu.
"Hôm nay họ có việc, ra ngoài rồi."
"Ồ."
Nguyễn Minh Phù đáp một tiếng.
Sau đó mới giật mình, vậy chẳng phải là hôm nay chỉ có cô và Tạ Duyên Chiêu ở nhà thôi sao?
Vậy thì cô phải tránh xa anh ra mới được!
Nếu như anh thật sự phát điên lên thì chẳng có ai cứu được cô cả!
Thời tiết hôm nay rất đẹp, Nguyễn Minh Phù đem ghế ra ngoài ngồi phơi nắng. Có lẽ vì sắp đến mùa đông, ánh mặt trời không còn nóng nữa, chiếu lên người chỉ cảm thấy ấm áp.
Tạ Duyên Chiêu lấy một cái áo choàng ra, đắp lên người cô.
"Hôm nay gió lớn, cẩn thận bị cảm lạnh."
Anh cũng không vội vào nhà, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Nguyễn Minh Phù vén mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai: "Hơn một tháng nữa sẽ có tuyết rơi phải không?"
"Nhiều nhất là hai mươi ngày."
"Sao lại nhanh như vậy?"
Nguyễn Minh Phù nhìn bầu trời, lại nhìn số cải trắng trồng trong sân.
Cô biết ở đây sẽ vào mùa đông sớm, nhưng lại không biết sẽ sớm đến như vậy!
"Hỏng rồi!"
Nguyễn Minh Phù ngồi dậy, lo lắng nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu: "Lần trước chị dâu có nói mùa đông cần phải trữ rất nhiều củi, bây giờ đi còn kịp không?"
Mùa đông mà không có củi đốt thì sẽ c.h.ế.t cóng mất!
"Yên tâm đi."
Tạ Duyên Chiêu bất đắc dĩ nhìn cô:
"Anh đã sắp xếp xong rồi."
"Thật sao?"
Tạ Duyên Chiêu nhướng mày.
"Vậy em yên tâm rồi."
Nguyễn Minh Phù vừa nằm xuống, lại lập tức nhảy dựng lên: "Không được, em vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm."
Chăn, áo bông... Chết tiệt! Cô vẫn cho rằng thời gian còn dài, có thể từ từ mà làm, không ngờ mùa đông lại đến nhanh như vậy.
Cô làm sao còn có tâm trạng phơi nắng nữa, nhưng vừa mới đứng lên lại bị Tạ Duyên Chiêu ấn xuống.
"Đều đã sắp xếp xong rồi."
Thấy Nguyễn Minh Phù nghi ngờ nhìn mình, anh đành phải giải thích: "Hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ gì cả."
Nguyễn Minh Phù thở phào nhẹ nhõm.
"Làm em giật mình."
Cô giơ tay lên, lúc này mới chú ý tới vết thương nhỏ phía trên đã không còn nữa.
Đêm qua, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như cô thấy anh đang bôi thuốc lên hai tay cô... Nguyễn Minh Phù nhìn tay mình, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Thì ra đó không phải là ảo giác của cô.
Tuy rằng có đôi lúc Tạ Duyên Chiêu rất hung dữ, nhưng bình thường anh vẫn rất ân cần với cô.
Nguyễn Minh Phù lại bắt đầu đắc ý.
Lúc này, Vượng Tài béo ú chạy tới, phát ra tiếng kêu non nớt với Nguyễn Minh Phù. Cô vui vẻ đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm nó.
"Vượng Tài, đưa cái bụng ra đây?"
Vượng Tài nghe lời lăn một vòng trên cỏ, lộ ra cái bụng trắng nõn mềm mại.
Nguyễn Minh Phù nhân cơ hội vươn tay ra sờ.
Nó cũng rất phối hợp, còn thè lưỡi. Cho dù là đang nằm ngửa, cái đuôi nhỏ vẫn không ngừng ve vẩy.
Vượng Tài đến đây cũng đã gần hai tháng rồi.