Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 409

----

"Vợ không thì cũng không sao, đến lúc đó bảo bọn họ bồi thường một chút tiền sau đó cậu thể mua một người vợ khác mà."

"Chú hai nói lý..."

Thái độ của Căn Nhị Cẩu chút hoà hoãn hơn.

Nếu thật sự đánh nhau thì anh ta cũng chẳng phải đối thủ của những người này. Tuy gia đình lão Căn quan hệ họ hàng với người trong thôn thật nhưng họ cũng sẽ không liều mạng mà hỗ trợ đâu.

"Dẫn người đi cũng được nhưng mấy người phải đưa cho tôi năm mươi... Không, một trăm vạn! Chỉ cần đưa cho tôi một trăm vạn là tôi sẽ thả cô ta ra."

Bà Loan không chỉ không muốn trả tiền mà còn muốn đánh c.h.ế.t hết cái nhà này.

"Em gái, đưa đi đi."

Diệp Thu dường như biết suy nghĩ của đối phương: "Tình hình của Loan Dung đã thế này rồi… Nên dẫn con bé về nhà xem trước."

Bà Loan nhìn Loan Dung. Từ sau khi Căn Nhị Cẩu xuất hiện Loan Dung vẫn trốn ở phía sau bà run lẩy bẩy không ngừng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bà im lặng một lúc.

"Dương Diễm."

Kỳ Dương Diễm quét ánh mắt của mình qua từng người này.

"Tiền, tao thể đưa cho mày nhưng mày phải nói những người này tránh ra."

Dân làng cứ tôi nhìn anh rồi lại anh nhìn tôi xong sau đó lại nhìn đống tiền trong tay Kỳ Dương Diễm. Lúc này cũng không cần Căn Nhị Cẩu lên tiếng họ đã biết điều mà tránh ra nhường đường.

Vệ sĩ chia làm hai tổ rồi hộ tống bà Loan ra ngoài.

Những người khác cũng muốn ngăn cản nhưng khi nhìn thấy đống tiền Kỳ Dương Diễm để lộ ra liền đè những ý nghĩ đó xuống.

Lý Tú Tú tò mò ngẩng đầu lên nhìn thì đột nhiên đối diện với ánh mắt của dân làng.

Người kia nhếch miệng cười với cô ấy còn để lộ ra hàm răng vàng hoe rồi còn huýt sáo để trêu chọc cô ấy nữa chứ. Lý Tú Tú sợ tới mức vội vàng cúi đầu xuống ôm chặt lấy tay Diệp Thu, nơi này còn đáng sợ hơn cả thôn làng dưới quê cô ấy nữa.

Chẳng trách chả thanh niên trí thức nào ở trong cái làng này cả.

Mọi người đều là những người hiểu rất rõ, họ biết rằng thả người đi sẽ để lại hậu quả gì.

Mắt thấy nhóm người bà Loan đi ra ngoài lúc này Kỳ Dương Diễm mới đem xấp tiền giao cho một người vệ sĩ.

"Trong này ba trăm đồng không nhiều lắm nhưng xem như là phần thưởng cho sự biết điều của mày."

Dân làng sôi sùng sục.

Ba trăm đồng?

Bọn họ làm quanh năm suốt tháng ngay cả chắt bóp miệng ăn cũng không đủ ấy chứ đừng nói đến chuyện kiếm tiền chỉ cần không trở thành hộ nghèo là tốt lắm rồi. Người điều kiện tốt thì một năm cũng chỉ kiếm được hơn mười, hai mươi đồng. Ba trăm đồng này bọn họ phải tiết kiệm cả đời mới được.

Dâng làng nhìn Căn Nhị Cẩu với ánh mắt ghen tị.

số tiền này thì gia đình Lão Căn trước đây nghèo đến mức ba anh em mà chỉ một người vợ cũng sẽ phất lên mà thôi...

Căn Nhị Cẩu chưa bao giờ nghĩ sẽ chuyện tốt như vậy xảy ra với mình.

Trong ánh mắt ghen tị của dân làng mà sống lưng anh ta vẫn thẳng tắp.

Kỳ Dương Diễm nhìn Căn Nhị Cẩu thật kĩ: "Chúng ta đi."

Vệ sĩ thả bốn tên họ nhà Cẩu xuống.

Tên nhóc loi choi vốn đã bị một màn vừa rồi dọa cho một trận nên vừa được thả ra liền nhanh chân trốn vào trong đống củi gần đó, hai mắt cảnh giác nhìn những 'kẻ xấu' này.

Ngược lại bà Căn muốn lao lên đánh nhau với bọn họ một trận nhưng khi nhìn con người cao to ở trước mặt bà ta cũng bị dọa sợ.

Những người dân khác cũng muốn phát tài giống như Căn Nhị Cẩu nhưng nhìn đao trên tay của vệ sĩ họ cũng nhanh chóng loại bỏ ý định trong đầu mình.

Kỳ Dương Diễm thuận lợi đoàn tụ với bà Loan.

Những dân làng kia cũng theo bọn họ tới cửa thôn rồi nhìn tất cả mọi người lên xe. Ước chừng đến bảy tám chiếc xe cho dù là cán bộ xã đến đây làm việc cũng không khí phách như vậy.

Bọn họ lau mồ hôi trên trán.

"May mà không động thủ..."

"Người thân bên nhà mẹ đẻ của vợ Căn Nhị Cẩu quá lợi hại rồi lại thể lái nhiều xe như vậy."

"Đây cũng là số phận của lão Căn thôi… Nếu lúc trước đối xử với người ta tốt một chút thì người được hưởng phúc nhiều nhất là bọn họ rồi."

"Là định mệnh rồi..."

Chương trước
Chương sau