Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 410

----

"Vậy cũng tốt, ít nhất người ta còn cho ba trăm đồng."

Tiếng nói vừa dứt những người trong đó liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn ra được ẩn ý trong mắt đối phương…

Trên xe, Nguyễn Minh Phù nhìn Loan Dung ngồi ở phía sau qua kính chiếu hậu.

Cô mím môi không biết nên nói gì mới phải nữa.

Loan Dung rất gầy.

Bà Loan ngồi cùng với cô ấy càng cảm nhận rõ hơn.

Trong suốt chặng đường về nhà không khí trên xe rất nặng nề.

"Con thể đi lấy dùm mẹ một bộ quần áo cho con bé được chứ?" Bà Loan nhìn Loan Dung không còn giống một con người nữa, cau mày nói: "Mẹ dẫn con bé đi tắm trước."

"Được ạ!"

Nguyễn Minh Phù đáp một tiếng.

Mẹ con Diệp Thu đã xuống xe ở giữa đường chứ không về với họ.

Sau khi đưa quần áo qua, Nguyễn Minh Phù đứng tại chỗ.

Hôm nay nắng cũng chói chang như hôm qua, nhưng khi ánh nắng chiếu vào người cô chẳng thấy ấm chút nào, cô chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh rất lạnh luôn.

"Em không sao chứ?"

Tạ Duyên Chiêu đi tới, trong tay còn cầm một ly nước ấm.

"Bị dọa?"

Theo bản năng Nguyễn Minh Phù lắc đầu nhưng rồi lại vội vàng gật đầu.

Cô nhận lấy ly nước uống một hơi cạn sạch ly.

"Em chưa từng thấy chuyện nào như ngày hôm nay..."

"Mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi."

Tạ Duyên Chiêu biết rất rõ điều đó.

Loại chuyện này ít nhiều gì cũng vượt qua khả năng chịu đựng của cô. Nếu cô cứ tiếp tục rối rắm như vậy thì chẳng mang lại lợi ích gì cả.

Nguyễn Minh Phù lắc đầu.

Làm sao thể ngủ được chứ, chỉ cần nhắm mắt lại thôi là thể tưởng tượng ra được vẻ mặt tham lam xấu xí của bà Căn như vậykhông bị dọa tỉnh mới lạ đấy.

Nhưng đàn ông quả thật là đàn ông.

Ba Nguyễn và Kỳ Dương Diễm vừa quay về đã đi đến công trường. Nghe nói nhà máy gần xây dựng xong thể lập tức đi vào hoạt động. Những người bên bộ phận hậu cần của bộ đội cũng đang tất bật tìm kiếm công nhân.

Sau lần náo loạn với chị dâu thì bếp nóng của Nguyễn Minh Phù cũng nguội lạnh.

làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc và yên tĩnh.

Nguyễn Minh Phù và Tạ Duyên Chiêu ngồi trong sân nhìn cỏ cây chút tiêu điều.

"Anh nói xem em nên đi giúp mẹ em hay không?"

"Không cần."

Giọng của bà Loan từ đằng sau truyền đến: "Duyên Chiêu, đưa chúng ta đến bệnh viện một chuyến."

Sắc mặt bà không tốt lắm, Tạ Duyên Chiêu cũng không hỏi gì nhiều mà trực tiếp đi lái xe.

Loan Dung đã tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân nên da dẻ cũng đã trắng hơn rất nhiều. Đầu tóc rối bù cũng được chải chuốt chỉnh tề hơn để lộ ra một gương mặt rất thanh tú nhưng lại quá gầy, ngay cả khi mặc quần áo của Nguyễn Minh Phù nhưng vẫn còn rất rộng.

Giống như trẻ con ăn trộm quần áo của người lớn.

"Mẹ, đây là chị họ sao?"

Nguyễn Minh Phù tò mò nhìn chằm chằm Loan Dung làm cho đối phương sợ hãi núp đằng sau lưng của bà Loan, lặng lẽ thò cái đầu tóc xù của mình ra.

"Tiểu Dung đừng sợ, con bé là em họ của cháu đấy."

Loan Dung suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi lại.

"Em họ?”

Có lẽ là do cổ họng bị thương nên giọng nói của Loan Dung chút khàn.

"Đúng vậy."

Bà Loan dịu dàng xoa đầu cháu gái mình: "Con bé là em họ của cháu."

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Minh Phù nhìn thấy một mặt dịu dàng của mẹ mình, điều này khiến cô chút ghen tị đấy.

Hai mắt Loan Dung chút sáng lên: "Em họ!"

Nguyễn Minh Phù đang muốn nói chuyện thì Tạ Duyên Chiêu từ bên ngoài đi vào. Mắt thấy anh càng ngày càng tiến lại gần, Loan Dung sợ hãi trốn vào phía sau bà Loan cả người run rẩy

"Đừng tới đây, đừng tới đây..."

Bà Loan ôm Loan Dung vào trong ngực: "Không việc gì, dì ở đây."

"Dì ơi..."

Giọng nói của Loan Dung đi kèm theo tiếng nức nở, cô ấy nắm chặt lấy tay của bà Loan, vùi mặt vào trong lòng bà.

"Anh đừng tới đây!"

Thấy Loan Dung sắp phát bệnh, Nguyễn Minh Phù nhanh chóng chạy tới kéo Tạ Duyên Chiêu đi.

"Làm sao vậy?"

"Còn không phải là do anh quá hung dữ hay sao." Nguyễn Minh Phù tức giận nhìn anh: "Chị họ bị doạ sợ rồi."

Tạ Duyên Chiêu: "..."

Chương trước
Chương sau