Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 411

----

Cuối cùng, bà Loan ôm Loan Dung đi lên xe rồi che mắt cô ấy lại. Sau khi đến bệnh viện, ba người mới phát hiện. Loan Dung không chỉ sợ Tạ Duyên Chiêu mà còn sợ tất cả đàn ông.

Nếu muốn nói chuyện được thì phải là một người đàn ông thân thiết với cô ấy

Vì thế, ngay cả bác sĩ khám cho Loan Dung bà Loan cũng đều chọn bác sĩ nữ.

Đột nhiên Loan Dung lại đi đến một nơi xa lạ nên cô ấy nắm chặt lấy tay bà Loan, nhìn bác sĩ điều trị cho mình một cách cảnh giác

"Mọi người quan hệ gì với cô ấy?"

"Tôi là dì của con bé."

"Dì?"

Nữ bác sĩ nhìn bà một cái: "Bà biếtấy bị ngược đãi không? Nhìn vết thương trên ngườiấy, ít nhất là nửa năm, thậm chí..."

Nữ bác sĩ nhìn những người xung quanh rồi mở miệng nói tiếp.

"Cô ấy cũng từng thai nhưng rồi lại bị sảy thai, ít nhất hai lần... do vật nặng đập vào bụng."

Bà Loan hít sâu một hơi:"Bác sĩ, còn gì nữa không?"

"Những vết thương khác, phải làm kiểm tra mới thể nhìn ra được."

Nguyễn Minh Phù kinh ngạc.

Nhưng Loan Dung lại rất bình tĩnh, cho dù nói đến lúc sảy thai đi chăng nữa thì chân mày cũng không động đậy chút nào, giống như không phải đang nói về mình vậy

"Vết thương trên ngườiấy quá nhiều, lại còn bị suy dinh dưỡng."

Nữ bác sĩ thayấy xử lí vết thương trên người:"Tôi đề nghị bệnh nhân nên nằm viện trước, chỉ sợ trên ngườiấy còn vấn đề khác."

"Được."

Bà Loan xoa đầu Loan Dung, rồi dùng ngàn đao dạy cho cậu ta một bài học.

"Tiểu Dung, đừng sợ, dì sẽ luôn ở bên cháu."

Hai mắt Loan Dung sáng ngời:"Thật sao ạ?"

"Đúng vậy"

Trong mắt của bà Loan đều là sự đau lòng: "Sau nàyđi đâu cũng sẽ dẫn cháu đi theo, không bao giờ bỏ cháu lại một mình nữa."

"Dì ơi..."

Hai mắt Loan Dung đỏ lên, nước mắt ào ào rơi xuống.

ấy khóc thật to, giống như muốn đem toàn bộ ủy khuất mà mình đã chịu đựng trong một năm qua trút ra hết vậy.

Bà Loan nhiều cảm xúc ngổn ngang khó tả: "Tiểu Dung, đừng sợ!"

Nguyễn Minh Phù ngồi một bên, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Cô thở dài một hơi, "Chị họ, sau này chúng ta sẽ càng ngày càng tốt lên."

"Em họ con nói không sai!"

"Dì ơi."

Loan Dung lau nước mắt, thò đầu ra: "Cháu biết dì nhất định sẽ đến tìm cháu, nên cháu vẫn luôn chịu đựng."

Nhiều lần, cô ấy đã cố c.ắ.t c.ổ tay của mình. Khi thấy m.á.u chảy gần hết cả người cũng dần lạnh đi, bên tai Loan Dung vẫn luôn vang lên những lời ba nói trước khi mất, nên cô ấy lại thêm động lực để vượt qua.

Loan Dung rất hảo cảm với dì của mình.

Đều do ba Loan thường ngày hay nói tốt về dì Loan, đối phương lại thường xuyên gửi đồ cho cô ấy nữa.

Loan Dung không mẹ ruột, nên vô thức đã coi bà Loan như mẹ mình

"Ngoan, mọi chuyện đều sẽ tốt lên, cháu còn dì."

Loan Dung hai mắt rưng rưng, gật đầu thật mạnh.

"Cháu biết rồi, dì cứ yên tâm."

ấy sụt sịt: "Bác sĩ cũng đã nói hai lần sảy thai kia là do cháu tự làm. Hai đứa trẻ này trong xương cốt của chúng đã mang theo tội ác rồi, chúng nó không xứng để cháu sinh ra."

Lúc Loan Dung nói đến chuyện này, trong mắt còn mang theo hận ý ngập trời.

"Cháu à, chuyện quá khứ rồi thì cứ để nó trôi qua đi. Cô sẽ không hỏi nên cháu đừng nghĩ đến nữa."

Mắt của bà Loan cũng đã đỏ lên, bà hít sâu một hơi rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y Loan Dung:"Cháu đi theo dì, chúng ta cùng đi đến một nơi không ai biết tới làm lại cuộc sống một lần nữa, được chứ?."

"Dì?"

Nghe xong lời này, ánh mắt của Loan Dung cũng trong trẻo trở lại.

Bà Loan kéo tay cô:"Sau này dì ở đây."

Nước mắt Loan Dung lại một lần nữa chảy ra, cô ấy trực tiếp tựa vào lòng của bà Loan gật đầu.

Nữ bác sĩ nhanh chóng trở lại với hàng tá báo cáo

"Cơ thể của cô ấy bị suy nhược trầm trọng nên cần phải bổ sung dinh dưỡng.

Ngoài ra... "

Nữ bác sĩ nhìn Loan Dung với ánh mắt thương hại:

"Hai lần sẩy thai đều là những đòn nặng nề sau đó lại không điều trị tốt... Sau này lẽ cô ấy không thể mang thai được nữa."

"Không sao không sao, miễn người không bị saotốt rồi."

Sinh hay không sinh con thì gì quan trọng đâu chứ, bao nuôi mấy tiểu bạch kiểm để cuộc sống vui vẻ hơn cũng được mà.

Bà Loan yêu thương xoa đầu Loan Dung.

"Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà, không phải chuyện gì lớn."

Loan Dung‌ gật đầu.

Nữ bác sĩ: "..."

Chương trước
Chương sau