Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 412

----

Đây không phải là chuyện lớn, thì còn chuyện gì lớn hơn nữa sao?

Sau khi nữ bác sĩ rời đi với vẻ mặt ngơ ngác, bà Loan lại nói tiếp.

"Trước tiên cháu ở đây nghỉ ngơi trước, lát nữa dì sẽ quay lại. Nghe bác sĩ nói rồi chứ, chúng ta sẽ điều trị từ từ, bệnh tật trong cơ thể rồi sẽ tốt lên."

Loan Dung túm lấy áo của bà Loan, nhìn bà một cách đáng thương.

"Dì......"

"Cháu cứ yên tâm ngủ đi." Đối với Loan Dung, bà Loan cũng không thể tàn nhẫn được:"

không đi đâu cả, dì ở chỗ này trông chừng cháu."

Loan Dung tươi cười gật đầu.

Khóe mắt của cô ấy còn mang theo nước mắt, nụ cười này càng khiến người ta nhiều cảm xúc ngổn ngang khó tả hơn.

Nguyễn Minh Phù mím môi, lặng lẽ lui ra ngoài.

Khi đến cửa phòng bệnh, cô quay đầu lại nhìn.

Liền thấy Loan Dung lén lút mở một con mắt, muốn nhìn xem bà Loan ở đây hay không, lại bị đối phương bắt ngay tại chỗ. Cô ấy ngượng ngùng cười rồi lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại.

Bà Loan giúp cô ấy đắp chăn xong, cả người đều toả ra sự dịu dàng.

Nguyễn Minh Phù không nhịn được, để lộ ra vẻ mặt ghen tị.

Mẹ cô chẳng hề đối xử tử tế với cô lần nảo cả, không phải bị mắng thì là bị đánh.

Đáng ghét!

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo của cô phồng lên, đi đến bên cạnh Tạ Duyên Chiêu, tức giận thở phì phò nói:

"Loan phu nhân thật quá đáng nha."

Đối với cô thì hung dữ như vậy, còn đối với người khác thì lại dịu dàng như vậy!

Tạ Duyên Chiêu nhướng mày, nhìn chút buồn cười.

"Bao nhiêu tuổi rồi, mà con ăn giấm chua như thế?"

"Không phải!"

Nguyễn Minh Phù quay mặt đi.

không ghen tị vì bà Loan dịu dàng với Loan Dung đâu, tuyệt đối không phải!

"Được được được, không phải."

Tạ Duyên Chiêu sờ mái tóc bồng bềnh của cô, lại bị Nguyễn Minh Phù hất  văng ra.

"Tạ Duyên Chiêu, anh nói xem những người đó bị trừng phạt không?"

Nghĩ đến hôm nay khi nhìn thấy Loan Dung bị người ta xích dưới tán cây như xích chó như vậy, cô tức giận nhưng chẳng chổ để phát tiết, hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t đám khốn kiếp kia.

"Rất khó."

Nguyễn Minh Phù nhíu mày, chút bất mãn.

"Tại sao?"

nhìn Tạ Duyên Chiêu chằm chằm, cau mày đến mức thể kẹp c.h.ế.t một con ruồi: "Bọn họ đối xử với chị họ tôi như vậy chẳng lẽ không thể báo cảnh sát để bắt tất cả người trong nhà đó lại hay sao?"

Tạ Duyên Chiêu thở dài.

Xét đến tình hình hôm nay, thì ngay cả cảnh sát tới thì cũng chẳng làm được

Trong thôn của bọn họ những chuẩn mực riêng của họ, người khác nhúng tay vào sẽ chỉ khiến bọn họ nhất trí đồng lòng hơn thôi… Nhưng loại chuyện này không cần nói với Nguyễn Minh Phù, cô chỉ cần cứ tiếp tục sống vô tư như vậy là đủ rồi.

Anh vỗ nhẹ trán cô.

"Đừng nhíu mày nữa, còn nhăn nữa là giống bà lão lắm đấy."

Nguyễn Minh Phù: "..."

Nói ai là bà lão đấy?!

Tức giận!

"Được rồi, mới kết hôn chưa được bao lâu mà bây giờ anh đã bắt đầu ghét bỏ tôi rồi." Cô hung dữ trừng mắt nhìn Tạ Duyên Chiêu, hận không thể cắn tên khốn kiếp này một cái: "Cố Ý Lâm nói không sai, đàn ông cũng chẳng phải thứ gì tốt lành cả!"

Tạ Duyên Chiêu đau đầu......

Rốt cuộc ngày hôm nay, cô đã học được gì từ Cố Ý Lâm vậy chứ?

Thấy Nguyễn Minh Phù đang xù lông, Tạ Duyên Chiêu vội vàng xoa dịu cô.

"... Anh sai rồi."

"Ngay cả nhận lỗi cũng qua loa lấy lệ như vậy..."

"Hừ!"

Lúc này, một tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến từ phía sau hai người.

Nguyễn Minh Phù quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung niên đang nhìnrất u ám. Không đúng, hẳn là đang nhìn Tạ Duyên Chiêu người đang ngồi bên cạnh cô.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy gương mặt của Tạ Duyên Chiêu cũng xụ xuống.

"Ba không đến đây gặp con, con cũng không thèm đến gặp ba."

Sắc mặt của ông ấy rất âm trầm: "Tạ Duyên Chiêu, trong mắt con còn người ba này không hả!"

Nguyễn Minh Phù: "..."

Vụ án này đã được phá giải, hóa ra là đây là người ba cặn bã của chồng mình.

Tạ Duyên Chiêu không để ý đến ông ấy, nắm lấy tay Nguyễn Minh Phù nhỏ giọng nói.

"Chúng ta đi thôi."

"Con đứng lại cho ba!"

Tạ tư lệnh bị thái độ này của Tạ Duyên Chiêu làm cho tức đến phát điên.

Chương trước
Chương sau