Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 413

----

Nhưng nếu Tạ Duyên Chiêu là một đứa con ngoan ngoãn thì mấy năm nay sẽ không ầm ĩ cãi nhau với ông ấy như vậy rồi.

Nhìn thấy Tạ Duyên Chiêu thờ ơ như vậy khiến tư lệnh Tạ tức giận đến mức bốc khói lên đầu.

Tiểu Chu sợ ông ta tức giận nên đành phải nhanh chóng bước tới ngăn hai người lại, kiên trì nhìn về phía hai người họ.

"Tư lệnh tìm anh việc."

"Tránh ra."

Trong ánh mắt của Tạ Duyên Chiêu hiện lên sự tức giận làm cho người khác sợ hãi rồi dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía Tiểu Chu khiến đối phương thiếu chút nữa chịu không nổi áp lực nên xém chút đã tránh ra theo lời anh nói.

Cũng may, cuối cùng lý trí đã ngăn hành động của Tiểu Chu lại.

Lúc này tư lệnh Tạ cũng bước tới: "Tạ Duyên Chiêu, rốt cuộc trong mắt con coi ba là ba của con hay không!"

"Không."

Tạ Duyên Chiêu nhìn thẳng vào ông ta với ánh mắt rất bình tĩnh nhưng bàn tay to nắm lấy tay Nguyễn Minh Phù lại không tự chủ được mà dùng hơi nhiều sức lực.

Tư lệnh Tạ: "..."

Càng tức giận hơn!

Ông ta hít một hơi thật sâu cố gắng đè nén cơn giận trong lòng mình xuống.

"Con nói vậy ý gì!"

Tư lệnh Tạ tức giận trừng mắt nhìn anh: "Lúc con còn nhỏ đã đẩy dì Bạch xuống lầu khiến bà ấy bị xảy thai rồi không thể sinh con được nữa."

"Tuy rằng ba tức giận nhưng rốt cuộc cũng không đánh c.h.ế.t con. Mấy năm đã trôi qua dì Bạch của con cũng đã hiểu lúc đó con còn nhỏ không hiểu chuyện nên không trách con. Tạ Duyên Chiêu đến tột cùng là con thấy không thoải mái ở chỗ nào nữa chứ?"

"Đừng cứ luôn đổ vấn đề của mình lên đầu người khác."

Nguyễn Minh Phù đứng một bên nghe chút bối rối.

Có chuyện gì à?

Đây là ba ruột của Tạ Duyên Chiêu sao?

Mẹ nó, nếu cô mà người ba như thế này thì e là không sống nổi dù chỉ một ngày ấy chứ.

phải người đàn ông thối kiếp trước đã đào mộ của tư lệnh Tạ không vậy, nợ người này một ít nghiệp chướng nên kiếp này phải trả à.

Nguyễn Minh Phù chút đau lòng nắm lấy tay của Tạ Duyên Chiêu.

"Ông nghĩ thế nào thì tuỳ.” Tạ Duyên Chiêu không ý định nói chuyện với tư lệnh Tạ: "Tránh ra, đừng cản đường.

Tư lệnh Tạ lắc đầu.

"Ba còn tưởng rằng mấy năm nay con đã nhận ra sai lầm của mình. Nhưng mà… Con đã làm ba quá thất vọng, căn bản con chẳng giống một đứa con trai của ba chút nào cả."

Mọi người xung quanh thấy hai ba con đang nói chuyện như vậy đều tò mò nhìn về phía bên này. Tiểu Chu bước lên phía trước, mời những người này rời đi.

"Tôi cũng ước gì tôi không phải con trai ông."

Chân mày của tư lệnh Tạ nhíu lại.

Ông ta đã già rồi lưng còn còng xuống nên khi đứng bên cạnh một Tạ Duyên Chiêu cao lớn lại thấp hơn một cái đầu.

"Cha biết trong lòng con còn tức giận…"

Trong khi Tư lệnh Tạ nói, mái tóc hoa râm trên thái dương giật giật: "Nhưng đó vốn là lỗi của con, dì Bạch của con đang mang thai..."

"Câm miệng!"

Tạ Duyên Chiêu nhìn về phía ông ta, ánh mắt lạnh lùng như vực sâu.

"Tư lệnh Tạ, bảo mẫu cũng không ở đây, ông diễn như vậy để lừa ai?"

Tư Lệnh Tạ khẽ cười một tiếng.

Ông ta nhìn Tạ Duyên Chiêu, trong ánh mắt lộ ra sự hài lòng.

Nếu không phải do ông ta đã từ bỏ đứa con này từ lâu thì khi nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Duyên Chiêu trưởng thành như bây giờ chắc hẳn ông ta sẽ rất tự hào.

"Ba hiểu con đang nghĩ gì."

Tư lệnh Tạ nhìn chằm chằm vào anh.

"Cho dù con không muốn thừa nhận đi chăng nữa thì cả đời này con cũng là con trai của ba."

Ông ta nghiêm mặt: "Cho dù giữa chúng ta mâu thuẫn lớn hơn đi nữa thì trong mắt người ngoài chúng ta đều là người một nhà, huyết thống là điều không thể chặt đứt được."

Ánh mắt tư lệnh Tạ dừng lại trên người Nguyễn Minh Phù, cười càng đắc ý hơn.

"Con trai, sau này con trai của con cũng sẽ kéo dài huyết thống của ba mà thôi."

Tạ Duyên Chiêu không tức giận như trong tưởng tượng của tư lệnh Tạ.

Nhưng Nguyễn Minh Phù không nhịn được.

"Tư lệnh Tạ sự vô sỉ của ông đã làm tôi mở rộng tầm mắt rồi đấy, ông như vậy căn bản không xứng làm ba!"

Tư lệnh Tạ không tức giận, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn về phía Nguyễn Minh Phù.

"Ba chuyện muốn nói với con, bảo cô ta rời khỏi đây đi."

"Tôi không chuyện gì để nói với ông cả."

Chương trước
Chương sau