Chương 414
----
Tạ Duyên Chiêu ôm chặt Nguyễn Minh Phù hơn: "Cho dù có phải rời đi thì người rời đi là ông mới đúng."
Tạ Tư lệnh hừ lạnh một tiếng.
"Cuộc bầu cử tổng tư lệnh ba muốn con giúp ba."
"Đừng có mà mơ đến chuyện đó!"
Ánh mắt của Tạ Duyên Chiêu lướt ngang qua tư lệnh Tạ với sự khinh thường.
Nói là để Tạ Duyên Chiêu giúp ông ta nhưng chẳng phải mục đích cuối cùng là đánh chủ ý lên thế lực của nhà họ Bạch hay sao. Thật không biết tư lệnh Tạ là loại người đê tiện tới mức nào, sao da mặt của ông ta có thể dày như vậy chứ?
"Giúp ba cũng là đang giúp con, làm con trai của tổng tư lệnh thì sau này tiền đồ của con sẽ càng thêm tươi sáng."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Cô không hiểu, nhưng cô lại bị sốc rất lớn.
"Tư lệnh Tạ, ông nghĩ Tạ Duyên Chiêu đảm nhận vị trí đoàn trưởng là nhờ hào quang của ông sao?"
Tư lệnh Tạ hơi hếch cằm lên.
Tuy rằng không nói gì nhưng hành động của ông ta đã cho Nguyễn Minh Phù câu trả lời.
Nguyễn Minh Phù: “...?”
"Tư lệnh Tạ làm người thì không nên quá tự cao tự đại như vậy. Cho dù là người có hiểu biết thì cũng không thể nói ra những lời như vậy đâu."
Trên người của người đàn ông thối đầy rẫy những vết thương, vài chỗ bị thương rất nguy hiểm. Nếu không phải là có chút may mắn thì anh đã sớm c.h.ế.t rồi. Còn vị trí đoàn trưởng này cũng là do năm ngoái anh lập được công lớn cấp trên không tiện đè ép công lao của anh nên mới để anh thăng chức.
Tư lệnh Tạ nhíu mày.
"Dạy dỗ cô ta lại cho tốt, đàn ông đang nói chuyện thì không có quyền xen vào."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Mẹ nó, nếu loại người này là ba cô thì cô đã đập vỡ đầu ông ta từ lâu rồi!
Khóe miệng Tạ Duyên Chiêu khẽ nhếch lên: "Tôi cảm thấy cô ấy nói rất có lý."
"Con...!"
Tư lệnh Tạ lại sắp nổi giận, Bạch Thiển Châu không biết từ đâu chui ra rồi nhào về phía tư lệnh Tạ
"Lão Tạ, anh đến tìm Duyên Chiêu sao không nói trước với em một tiếng, em đã tìm anh rất lâu rồi đấy."
Tuy rằng Bạch Thiển Châu đã lớn tuổi, nhưng giọng nói lại giống như thiếu nữ hai tám tuổi rất uyển chuyển và dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức có thể khiến người ta rơi nước mắt. Khi hai người ở bên nhau, tư lệnh Tạ còn từng hỏi bà ta có biết hát hí khúc hay không, sau đó khi nhận được đáp án không còn khiến ông ta thất vọng một hồi lâu.
Vì lấy lòng tư lệnh Tạ nên Bạch Thiển Châu đã cố ý tìm người để chỉ dạy.
Chỉ là bà ta còn chưa học xong thì đã tới...
Tư lệnh Tạ đứng thẳng người, trong lời nói lại có chút không kiên nhẫn: "Sao em lại tới đây."
"Đương nhiên là em lo lắng cho anh rồi."
Lúc này Bạch Thiển Châu mới nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu với ánh mắt hoài niệm: "Mấy năm không gặp mà Duyên Chiêu đã lớn như vậy rồi..."
Lo lắng cái rắm!
Gần đây thái độ của tư lệnh Tạ đối với Bạch Thiển Châu càng ngày càng mất kiên nhẫn nên trong lòng bà ta có chút bất an, lúc nào cũng phải để mắt đến tư lệnh Tạ thì mới cảm thấy yên tâm.
Tạ Duyên Chiêu không thèm nhìn bà ta mà chỉ kéo Nguyễn Minh Phù đi.
"Đứng lại!"
"Tôi không rảnh để xem mấy người diễn kịch, tránh ra."
Tư lệnh Tạ rất vất vả mới chặn được Tạ Duyên Chiêu nên sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được chứ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai người càng trở nên căng thẳng hơn.
"Hai ba con các anh đừng vừa gặp mặt một cái là đã như gà chọi như thế chứ…"
Bạch Thiển Châu giữ chặt tư lệnh Tạ rồi khuyên nhủ một câu: "Có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói, đều là người một nhà, có vấn đề gì không thể giải quyết đâu chứ."
Tư lệnh Tạ tức giận quát lớn.
"Em xem cái hành vi cùng tính cách bướng bỉnh của nó kia, có giống như coi chúng ta là người một nhà không?"
"Duyên Chiêu chỉ là tức giận em..."
Ánh mắt khinh thường của Nguyễn Minh Phù sắp trợn ngược lên trời luôn rồi.
Cô nắm tay Tạ Duyên Chiêu, đau lòng nói: "Vất vả cho anh rồi."
Mỗi ngày nhìn hai diễn viên này diễn tới diễn lui, cứ thỉnh thoảng lại có vở diễn tuồng như mấy vở vào lúc tám giờ trên ti vi. Bọn họ không phiền, nhưng người xem ai nhìn vào cũng chán hết.
Tạ Duyên Chiêu không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu cô.
"Không có việc gì."