Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 415

----

Anh đã sớm biết tư lệnh Tạ là người như thế nào rồi nên sự kỳ vọng của anh dành cho người ba này cũng không còn.

"... Duyên Chiêu, con hãy xin lỗi ba con đi, hai bacon chuyện gì không thể nói ra..."

"Mấy cái tát lúc trước phải còn chưa dạy được bà cách cư xử cho phải đúng không?"

Nguyễn Minh Phù quay đầu lại nhìn thì thấy bà Loan đứng cách đó không xa, bên cạnh còn cả Loan Dung nữa.

"Mẹ!"

Cả người Bạch Thiển Châu run lên khi thấy nữ ma đầu đi tới, bà ta hận không thể biến mất ngay lúc này.

"Bình thường mẹ dạy con như thế nào?"

Bà Loan nhìn chằm chằm tư lệnh Tạ:

"Đối với mấy loại súc sinh nghe không hiểu tiếng người này thì cứ trực tiếp tát một cái là được rồi, phí công tốn sức nói chuyện với họ làm gì."

Tư lệnh Tạ: "..."

Đừng tưởng rằng ông ta không biết nói tên súc sinh đó là đang mắng ông ta!

"Bà... Bà..."

"Nói chuyện đứt đoạn như vậy thể là dấu hiệu của bệnh trúng gió đấy."

Bà Loan nhướng mày: "Có thời gian thì đi kiểm tra thân thể nhiều hơn, bớt làm phiền người khác đi."

Ánh mắt của bà rơi vào trên người Bạch Thiển Châu.

Bà Loan còn chưa làm gì thì bà ta đã run lẩy bẩy rồi.

Nếu không là vì duy trì khí thế của một phu nhân tư lệnh thì hiện tại bà ta hận không thể trốn sau lưng tư lệnh Tạ, co ro lại để nữ ma đầu này không nhìn thấy mình.

Người đàn bà này thật đáng sợ.

Người khác nói đánh người chỉ là uy h.i.ế.p nhưng bà Loan thật sự sẽ động thủ đấy!

Bạch Thiển Châu giật giật quần áo của Tạ tư lệnh: "Lão Tạ..."

Ý muốn rút lui đã thể hiện rõ trong mắt bà ta.

Sớm biết sát tinh này ở nơi này thì đánh c.h.ế.t bà ta cũng không tới đây.

Bà Loan cao ngạo nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá tư lệnh Tạ, lộ ra một nụ cười trào phúng.

"Đi theo mẹ."

"Này!"

mẹ ruột ở đây nên Nguyễn Minh Phù cũng rời đi một cách nhanh chóng.

Cô kéo Tạ Duyên Chiêu đi theo phía sau bà Loan nên Tiểu Chu nào dám ngăn cản.

Nữ ma đầu này ngay cả Bạch Thiển Châu mà cũng dám tát, nếu như bà ấy nổi điên lên rồi đánh mình thì làm sao bây giờ?

Tư lệnh Tạ nhìn bóng lưng của họ xa dần với gương mặt u ám nhưng không mở miệng ngăn cản.

Cho đến khi bóng người biến mất, tư lệnh Tạ mới hừ lạnh một tiếng.

"Chúng ta đi!"

...

Sau khi nhập viện, tình trạng của Loan Dung vẻ đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn dính bà Loan như cũ, theo bà ấy đi khắp nơi.

Hai ngày nay, bà Loan cũng thay đổi cách bồi bổ thân thể cho cô ấy, mặc dù hiệu quả không quá rõ ràng nhưng sắc mặt của Loan Dung cũng hồng hào hơn không ít, sự hồi phục này dùng mắt thường cũng thể thấy được.

Nguyễn Minh Phù cũng được hưởng ké không ít.

Cô sờ cằm mình rồi nhéo đống thịt ở eo, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần khổ não.

"Cậu nói xem, phải nhìn tôi béo lên rồi đúng không?"

"Đúng đúng, quả thật là cậu đã béo lên, béo như heo..."

Cố Ý Lâm còn chưa nói xong thì đã bị Nguyễn Minh Phù ném vải vào đầu.

"Tôi còn chưa nói chuyện xong với cậu đâu."

Cố Ý Lâm làm ầm lên như vậy khiến cô cũng không còn đau đầu về vấn đề mình béo hay không nữa: "Gần đây sao mỗi ngày không thấy bóng dáng cậu đâu... Nói đi! Cậu đã tìm được anh trai nào rồi đúng không?"

Trong mắt Cố Ý Lâm mang theo sự chột dạ.

"Ai, ai... Ai nói là tìm được anh trai mới nào."

Có chuyện rồi!

Nguyễn Minh Phù lại gần: "Theo nguồn tin thực tế đưa đến."

"Không ." Cố Ý Lâm đứng lên, lắc lắc vài cái để tấm vải trên đầu rơi xuống: "Nói không chính là không , thật sự không !"

"Hừ!"

Đối với mấy lời nói của Cố Ý Lâm, Nguyễn Minh Phù một chữ cũng không tin.

Chỉ là nếu cô ấy đã không muốn nói sự thật thì không hỏi nữa.

sao cái đuôi hồ ly của con hàng này sớm muộn gì cũng lộ ra mà thôi.

Đến lúc đó sẽ cười nhạo cô ấy sau cũng được!

Nguyễn Minh Phù đặt miếng vải trong tay vào đúng vị trí sau đó lại hoàn thiện thêm một đường may khác.

"Ừ, cái này phối màu đẹp đấy."

Cố Ý Lâm thò đầu nhìn sang: "Đây là kích thước... Không phải làm cho cậu sao?"

"Cho chị họ."

Loan Dung không đồ đạc gì.

Mấy ngày nay đều lấy quần áo cũ của Nguyễn Minh Phù mặc làm cho cô chút ngại. Dù sao ở đây cô cũng rất nhiều vải vóc nên đã quyết định may vài bộ quần áo đơn giản cho Loan Dung.

"Chị ơi, khi nào chị may vài bộ đơn giản cho em đây?"

Nguyễn Minh Phù: "..."

Chương trước
Chương sau