Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 416

----

Cô liếc mắt nhìn Cố Ý Lâm, đúng là người không biết xấu hổ.

Đi qua một bên!

"Hừ! "Cố Ý Lâm làm bộ tức giận: "Không làm thì không làm, tôi cũng thể làm được, đến lúc đó thì tôi sẽ tự mình làm."

Đúng là chỉ cái mác bạn thân ở bên ngoài chứ lòng dạ thì càng ngày càng keo kiệt. Chờ cô ấy trở về sẽ làm cho bạn thân trên danh nghĩa này mười mấy bộ đơn giả, làm thật khó coi c.h.ế.t cô luôn!

Cố Ý Lâm xoa đầu Vượng Tài, vừa định nói chuyện thì đã thấy hai người Lý Hiểu Nguyệt và Lý Hương Lan cùng nhau đi từ cửa vào.

"Chị dâu."

"Hai ngươi tới rồi, mau ngồi... Mau ngồi."

Lý Hương Lan vẫn giống như bình thường.

Hiện tại mới bầu được hai tháng thôi nên bụng còn chưa lộ ra. Trạng thái của cô ấy nhìn không tệ chút nào, đẫy đà hơn lần cuối gặp mặt.

"Chị dâu, đừng vội." Lý Hiểu Nguyệt gọi Nguyễn Minh Phù đang rót nước lại: "Chị dâu làm như vậy lần sau tụi em không dám tới nữa đâu."

"Như vậy không được, qua nhà chị rồi thì phải uống nước."

Một ly nước thôi mà tốn bao nhiêu sức đâu chứ. Nếu bị bà Loan phát hiện cô tiếp đãi khách không lịch sự thì lại muốn nhéo lỗ tai cô rồi giáo huấn cho một trận ấy chứ.

Động tác của Nguyễn Minh Phù rất nhanh: "Sao hôm nay hai người lại cùng nhau đến đây vậy?"

"Bọn chị vừa vặn gặp nhau ở cửa thôi."

Lý Hương Lan bưng chén uống một ngụm nước: "Em dâu, em không biết đâu bây giờ chị làm gì cũng bị lão Vương quản hết, ngay cả chút thời gian thở dốc cũng không cho, phiền muốn chết."

"Như vậy còn không tốt sao?"

"Đúng vậy đó." Lý Hiểu Nguyệt tiếp lời: "Tiểu đoàn trưởng Vương biết chị mang thai vất vả nên đau lòng thay chị, đúng là phúc mà không biết hưởng mà."

So với lúc mới gặp thì bây giờ Lý Hiểu Nguyệt trong vui vẻ hơn không ít, trên mặt cũng không còn nỗi buồn phiền giống như lúc ở bệnh viện nữa.

Lý Hương Lan ngượng ngùng cười.

Từ sau khi tiểu đoàn trưởng Vương tiễn mẹ chồng đi, cuộc sống của cô ấy thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu đoàn trưởng Vương cực kì nghe lời Lý Hương Lan khiến cho các chị dâu khác nhìn mà ngưỡng mộ.

"Đúng rồi, sau khi em mang thai còn nhờ mẹ đến chăm sóc em nữa chứ."

Lúc nói lời này, ánh sáng trong mắt Lý Hiểu Nguyệt cũng ảm đạm vài phần:

"Cũng đừng làm quá mức mà biến thành giống như chị vậy."

Nguyễn Minh Phù biếtấy đang nhớ chuyện buồn của mình.

"Em bây giờ thế nào rồi?" Nguyễn Minh Phù nhìn sang cô ấy: "Mẹ chồng em..."

Nhìn Lý Hiểu Nguyệt bây giờ cô chút thở dài.

Có một câu nói không sai.

Phụ nữ phải lột thêm một lớp da, mất đi nửa cái mạng thì mới thể trưởng thành được.

Lý Hiểu Nguyệt chính là như vậy.

ấy thu lại nụ cười trên mặt: "Ba chồng em từ nông thôn lên, mắng hai mẹ con một trận rồi sau đó đến bệnh viện xin lỗi em... Hiện tại em cảm thấy rất tốt sức khoẻ cũng không còn kém nữa, lão Cố... Anh ta sợ em ly hôn nên em nói gì cũng nghe nấy."

Mẹ chồng Lý Hiểu Nguyệt này một lời khó nói hết, nhưng ba chồng của cô ấy là một người khá hiểu đạo lý.

biết thân thể cô ấy bị thương không thể sinh con được nhưng cũng không nói bất cứ lời nào tệ cả thay vào đó luôn an ủi cô ấy bảo cô ấy đừng bận tâm đến những điều này.

Nguyễn Minh Phù mím môi.

thể nhìn thấy sự giằng co trong mắt Lý Hiểu Nguyệt.

"Không nói những chuyện lộn xộn này nữa." Lý Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi: "Con gái em tên là Cố Hi, tên do ba chồng em đặt đấy."

"Tên hay đấy."

Nói đến con gái, nụ cười trong mắt Lý Hiểu Nguyệt càng sâu hơn.

"Ba chồng em rất thích con bé, mỗi ngày bận rộn như thế nào cũng phải ôm con bé một lát. Công việc thay tã cho con bé uống sữa bột cũng đều bị ông ấy tranh làm hết. Ba con bé tức giận nhưng không giành lại với ba chồng."

Lý Hương Lan gật đầu: "Ngày tốt của em vẫn còn ở phía sau."

"Em đã bàn bạc với lão Cố rồi, phải nuôi dạy con gái thật tốt."

sao đã bachồng trấn áp rồi nên mẹ chồng cũng không dám tác oai tác quái nữa. Cho dù bà ấy trọng nam khinh nữ thì cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Lý Hiểu Nguyệt cũng mặc kệ bà ấy.

Chương trước
Chương sau