Chương 422
----
"Bà Cao cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nên làm như vậy mới đúng. Cũng đâu phải là cuộc sống quá khó khăn đâu, mà cứ nhất quyết bán con bes."
"Tôi nhớ rõ con trai cả của nhà này mới thăng chức lên làm giám đốc cách đây nửa năm, tiền lương so với tất cả mấy người trong nhà chúng ta cộng lại có khi còn cao hơn ấy chứ."
Người kia giống như đã nghĩ đến điều gì rồi hít một hơi thật sâu.
"Cái chức giám đốc đó của cậu ta, sẽ không phải là nhờ tiền bán Tiểu Dung đấy chứ..."
Tất cả mọi người đều kịp phản ứng, nhìn gia đình ông Cao với ánh mắt ngày càng không đúng cho lắm.
Chẳng mấy chốc, cả nhà ông Cao đã rơi vào tình thế hỗn loạn. Trong nhà những đồ nào có thể đập đều bị đập sạch sẽ, cho dù là cái giường bọn họ ngủ đám vệ sĩ cũng không buông tha, cầm rìu chặt hết toàn bộ
Ông Cao khóc không ra nước mắt, ôm n.g.ự.c run rẩy nhìn chằm chằm vào đám người của bà Loan.
"Người... mấy người... thật vô tâm!"
Bà Loan liếc nhìn ông ta một cái rồi không để ý đến ông ta nữa.
Cao Nhị Cữu là người bị đánh nặng nhất. Cả người sưng lên nhìn càng cảm thấy vui vẻ hơn.
"Bà, mấy người đánh người, báo công an... Tôi muốn báo công an!"
"Ông đừng bận tâm đến điều đó!"
Bà Loan nhìn ông ta với ánh mắt giễu cợt: " Chờ tôi tính sổ xong với mấy người, mấy người không báo công an thì tôi cũng phải áp giải mấy người đến đó thôi"
Chỉ đánh bọn họ một trận thôi mà đây là cái giá quá rẻ với bọn họ rồi.
Vệ sĩ được phái đi rất nhanh đã trở vệ, bọn họ lôi gia đình của chú lớn qua đây giống như xách mấy con gà con vậy. Sau đó nhìn những vết thương trên người anh ta, hiển nhiên đã được mấy vệ sĩ dạy dỗ giống như chú hai rồi.
"Đây không phải..."
Nguyễn Minh Phù nhìn quần áo trên người Cao Yên, rồi nhìn về phía bà Loan.
Bà Loan mím môi.
Bà cũng nhớ ra.
Đó là khi nguyên chủ vừa mới chuyển hàng hoá lên kinh thành xong. Vì nguyên chủ thấy không tồi nên mua cho Nguyễn Minh Phù và Loan Dung một cái. Nhưng không ngờ, cái váy này bây giờ giờ lại ở trên người Cao Yên.
Khi nhìn thấy Loan Dung thì Cao Yên có chút chột dạ, nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự tự tin.
"Chị họ, chị đây là có ý gì?"
Cô ta nhìn thoáng qua Kỳ Dương Diễm đang đứng bên cạnh, hai má bống nhiên đỏ ửng lên, ngượng ngùng nhìn anh ấy một chút, rồi bắt đầu giảng đạo cho Loan Dung.
"Không phải em đã nói chị rồi sao, rõ ràng người đã lớn như vậy rồi mà con lén chạy ra ngoài khiến mọi người lo lắng như vậy. Ba em cố gắng tìm chị rất lâu cũng không tìm được nên đã làm chậm trễ công việc trong nhà máy, thiếu chút nữa bị đuổi việc đấy."
"Chị họ, chị cũng không hiểu chuyển quá rồi đấy, vừa trở về, không nhận sai thì thôi đi còn dẫn người đến đây gây khó dễ cho ông bà nội... Chị còn có lương tâm không vậy?"
"Bảo bối ngoan~"
Bà lão đang bị bắt nghe xong lời này liền cảm động đến mức hai mắt lưng tròng.
Loan Dung bị bà Loan chắn ở phía trước, chỉ lộ ra nửa người. Cô ấy hơi cúi đầu nên không thấy rõ được biểu cảm trên mặt.
Có lẽ là cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có tác dụng nên Cao Yên lại tiếp tục cố gắng.
"Nghe em, chị hãy quên những việc này đi."
"Chị nhận lỗi với ông bà nội rồi bỏ tiền ra sửa chữa nhà cửa một chút, sau đó cho chú thím một bao lì xì để bọn họ bớt sợ hãi, dù sao bọn họ cũng là bậc trưởng bối, sẽ không tính toán với chị...
Á á!!!"