Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 423

----

Tiếng tát chói tai vang lên, những người xung quanh nghe xong cũng cảm thấy hơi ê răng.

Cố Ý Lâm lắc lắc tay: "Thật xin lỗi, cô ta ác quá, tôi không nhịn nổi."

Cao Yên che lấy khuôn mặt đau nhức của mình, không nói nên lời, cô ta dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn sang Kỳ Dương Diễm, thế nhưng đối phương không hề thương xót.

"Bảo bối ngoan!"

Cao Yên là bảo bối của bà lão, đánh cô chẳng khác nào là đánh bà ta.

Bà lão nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cố Ý Lâm, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi.

"Con đàn bà thối tha này, mày dám đánh cháu gái của tao, tao liều mạng với mày!”

Nguyễn Minh Phù cười: "Lão phu nhân đúng là tiêu chuẩn kép, coi cháu gái của mình như bảo bối, nhưng lại đối xử với cháu gái của người khác một cách tàn nhẫn."

“Chúng ta hãy trả thù cho chị họ của mình đi.”

Cố Ý Lâm nhìn Cao Yên với ánh mắt xấu xa.

“Bán cô ta đi, để bà già này nếm trải nỗi đau.”

Cao Yên yếu ớt che mặt lại, vẻ mặt đáng thương nhìn Kỳ Trương Diễm.

"Không được, tại saolại độc ác như vậy?"

"Cô dám!"

Hai mắt bà lão đỏ ngầu, hung hãn nhìn Cố Ý Lâm như muốn đánh c.h.ế.t cô ấy ngay lập tức.

"Không phải cô bán người khác sao?"

Cố Ý Lâm không hề sợ hãi.

"Vậy tại sao người khác lại không được bán cô?"

Cao Yên bắt đầu khóc.

"Rõ ràng là chị họ lén lút chạy ra ngoài, sao lại thành thế này..."

Cố Ý Lâm giả bộ giơ tay lên ra hiệu.

Bà Loan nháy mắt một cái, lập tức một vệ sĩ đi tới, túm lấy Cao Yên kéo cô ta đi.

Giờ phút nàyta vô cùng sợ hãi.

"Bà ơi, cứu cháu với! Họ muốn bán cháu! Không, tôi không muốn đi với các người! Buông tôi ra!!"

Bà lão lao về phía Cao Yên, ôm cô ta thật chặt. 

"Buông ra, buông ra! Chuyện này liên quan gì đến cháu gái tôi! Buông ra!"

Bọn họ vùng vẫy quá kịch liệt, phải cần ba bốn vệ sĩ mới kéo được người đi.

Cố Ý Lâm bước tới, hếch cằm nhìn Cao Yên.

"Không phải lúc nãy cô rất hống hách sao? Nói lại lần nữa tôi nghe xem nào?"

Trong mắt Cao Yên lộ ra vẻ nhục nhã.

"Chị họ, chị muốn xử lý cô ta thế nào?"

Nguyễn Minh Phù nhìn hai mẹ con đang khóc lóc trước mặt, cô nói với Loan Dung: "Nếu như cháu muốn bán hai mẹ con này đi, cô cũng sẽ ủng hộ cháu."

Loan Dung còn chưa kịp bày tỏ thái độ gì, ông Cao đã ôm chặt lấy chân vệ sĩ ở bên cạnh.

"Đừng, đừng, các người làm như vậy là phạm tội!"

"Lão già, ông còn muốn hù dọa chúng tôi à? Đáng tiếc, chúng tôi không sợ."

Cố Ý Lâm hung hăng liếc nhìn ông ta: "Nếu ông còn ồn ào nữa, tôi sẽ bán ông cho hầm mỏ đen, sau đó bán bọn họ vào rừng sâu.”

Đầu Nguyễn Minh Phù đầy dấu chấm hỏi.

Thấy cô bạn thân plastic này của mình hơi quá lời, Nguyễn Minh Phù giật giật góc áo cô ấy.

"Kiềm chế chút đi."

"Ồ~"

Cố Ý Lâm bĩu môi.

“Ôi trời ơi!”

Ông Cao ngồi dưới đất, vừa khóc vừa hét lên.

“Có còn công lý không, tôi đã ở cái tuổi này còn bị bắt nạt như vậy…”

Mái tóc ông ta đã bạc hơn nửa, khuôn mặt mang theo dấu vết của thời gian.

Ông lão buồn bã khóc lóc, những người khác cũng chút đồng cảm với ông ta.

"Mặc dù lão phu nhân làm nhiều việc ác, nhưng ông Cao vẫn là người tốt.”

"Ông ấy đã tuổi rồi mà vẫn bị làm nhục như thế này..."

"Nếu là ba tôi, ông ấy chắc chắn sẽ liều mạng với những người này!"

"..."

Nhưng đương nhiên trong số dân làng vẫn người sáng suốt.

"Nếu chú Cao chăm sóc tốt cho thím ba thì sự việc đã không đến mức này.”

"Trách ai được chứ? Cũng là do bà ta tự tạo nghiệt mà ra, cho dù không phải là cháu gái ruột đi chăng nữa thì cũng không thể làm ra loại chuyện vô đạo đức như vậy."

"Nghiệp chướng!"

"Người ta hay nói cưới vợ phải tìm người hiền đức mà cưới, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, e là cả gia tộc Lão Cao đều sẽ bị diệt vong trong tay lão phu nhân..."

Mợ hai ôm ba cô con gái thật chặt, trong mắt hiện lên sự quyết tâm.

"Tiểu Dung bị lão phu nhân bán đi, số tiền được đều dùng để giúp anh cả xây dựng quan hệ..."

"Câm miệng!"

Lão phu nhân giận dữ quát lớn. Nếu không phải hai tay vẫn đang bị vệ sĩ giữ chặt thì lẽ bà ta đã lao vào xé nát miệng mợ hai rồi.

Mợ hai nhìn vết sẹo trên người mình, trong lòng dâng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân.

"Chỉ vì anh ta là con cả nên cả nhà phải nhường cho anh ta. Lão phu nhân cực kỳ thiên vị, tất cả của cải trong nhà đều cho con trai cả, chúng tôi còn không quyền động vào. Bây giờ nhà đã tan nát liệu gia đình chúng tôi thể trở về bình an vô sự hay không?"

ấy chẳng còn cái gì để sợ nữa!

Chương trước
Chương sau