Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 424

----

Tôi và chồng không liên quan gì đến chuyện đó.”

ấy lau vết bẩn trên mặt:

“Tiểu Dung, trước giờ mợ hai đối xử với cháu vẫn rất tốt.”

Loan Dung nghe xong im lặng hồi lâu nhưng vẫn gật đầu.

Bà Loan thấy vậy liền nói: “Thả họ đi”.

"Cảm ơn, cảm ơn!”

Mợ hai vội vàng đỡ cậu hai dậy, kéo ba đứa con của mình: “Đi thôi.”

Thậm chí còn không thèm lấy hành lý, chỉ gấp gáp đưa gia đình của mình rời khỏi nơi thị phi này.

Mặc dù cậu hai cũng không quá muốn rời đi nhưng cảm giác đau đớn của cơ thể như muốn nhắc nhở ông ta: Đối phương là người không dễ chọc vào!

Ông ta lập tức xóa bỏ ý nghĩ cầu xin vừa nảy ra trong đầu mình.

"Đừng đi!" Lão phu nhân thấy con trai thứ hai của mình muốn đi, bà ta tức giận hét lên: "Quay trở lại đây cho mẹ!"

Thấy cậu hai còn không thèm quay đầu lại, lão phu nhân càng tức giận hơn.

"...Con không định đưa cháu gái của mình đi cùng à? Đồ vô lương tâm!"

Nguyễn Minh Phù nhìn Cao Yên, một bên mặt của cô ta đã sưng phù lên.

Tốt lắm, đúng là bảo bối của lão phu nhân. Dù thế nào đi nữa bà ta vẫn không bỏ mặc đứa cháu gái này.

“Lão phu nhân, vì ông ta không liên quan gì đến chuyện này cho nên chúng tôi mới để cho ông ta đi."

Cố Ý Lâm chế nhạo: "Cháu gái của bà là một kẻ trộm, trên ngườita còn đang mặc quần áo của bạn tôi, sao chúng tôi thể để cho cô ta đi được!"

Bà Loan nhìn bọn họ một cái rồi nói: “Đánh bọn họ cho tôi!”

Các vệ sĩ lập tức hành động.

Người bị đánh nhiều nhất chính là chú cả và chú ba Cao Căn Bảo.

Nhìn chú cả bị đánh đến hộc máu, dì cả vàng vùng vẫy kịch liệt hơn, thậm chí còn định cắn. May là các vệ sĩ đã kịp thời túm tóc bà ta, không để bà ta chạy thoát.

"Đồ khốn, lũ khốn!!"

Hai mắt ông Cao đỏ ngầu vì tức giận, ôm n.g.ự.c nằm trên đất.

Kỳ Dương Diễm nháy mắt với người ở bên cạnh.

Lập tức người đi vào phòng bếp múc một gáo nước lạnh tạt vào ông Cao, ông ta đau đớn lăn qua lăn lại trên đất.

Lão phu nhân nhìn bọn họ bị đánh mà lòng đau nhói, cũng không còn cảm thấy thương xót cho Cao Yên nữa.

Nếu không phải Cao Yên thông minh, nghĩ ra được kế sách thì bà ta sao thể ủng hộ cô ta?

"Là Cao Yên xúi giục tôi làm ra chuyện này." Lão phu nhân vội vàng bán đứng Cao Yên: "Nếu không nó, tôi cũng sẽ không bán Loan Dung."

"Ồ~"

Lần này mọi người thực sự kinh ngạc.

"Cái cô Cao Yên kia sao lại độc ác như vậy?"

"Thím ba tự mình nói, không thể nào là giả được."

"Tôi luôn cảm thấy cái cô Cao Yên này rất nguy hiểm, nhưng lại không thể giải thích được là nguy hiểm ở chỗ nào..."

"Tôi còn từng bắt gặp cô ta bắt nạt cháu gái tôi khi nó mới ba tuổi, còn tạt nước bẩn vào cháu gái tôi. Cô ta không phải người hiền lành gì!"

Mọi người cũng ấn tượng với những chuyện người kia nói

Vào một mùa đông nọ, Cao Yên ghen tị khi cháu gái của người kia được mặc quần áo mới. Cô ta đã đẩy cô bé ấy xuống rãnh nước dưới cái thời tiết lạnh rét đó, khi bị phát hiện còn không hề hoảng hốt tí nào, luôn miệng chối bỏ. 

“Từ nhỏ đã xấu tính như vậy…”

Cao Yên mím môi, trong lòng thầm hận lão phu nhân.

"Bà, bà cũng không thể đổ lỗi cho cháu để cứu ba cháu và chú hai được."

Lão phu nhân không biết rằng cháu gái lại đ.â.m ngược lại mình, tức giận đến suýt nữa thăng thiên.

"Im đi, rõ ràng là cô xúi giục chúng tôi."

Nhà máy của cậu cả làm đang cần một vị trí giám đốc, ông ta đã cố gắng hết sức. Nhưng phải tốn đến hai nghìn tệ mới thể leo lên được vị trí này, bọn họ đã già rồi, không khả năng chi trả một số tiền lớn như vậy, ba cô con gái của chú hai lại còn quá nhỏ, thế nên ngườita muốn nhắm đến là Cao Yên.

Thế nhưng Cao Yên đã biết trước ý đồ của lão phu nhân, cô ta nói với bà ta về kế hoạch của mình.

Cuối cùng người bị bán đi là Loan Dung, cô ấy đã may mắn thoát chết. Nhưng lại gặp phải Căn Nhị Cẩu nên mới những chuyện xảy ra sau đó. 

Cuối cùng bà Loan cũng hiểu ra.

Lão phu nhân không phải người tốt, Cao Yên lại càng không.

"Bà, không thể buộc tội như vậy được…"

"Giao hai người này cho cảnh sát.” Bà Loan không rảnh ngồi nghe bọn họ nói nhảm: “Dương Diễm, chuyện này giao cho con."

"Con hiểu rồi."

Chương trước
Chương sau