Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 425

----

Cao Yên giật mình, gần như không thể giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt nữa.

"Chị họ, em vô tội, đều là ý của bà nội." Lúc đi ngang qua Loan Dung, Cao Yên chộp lấy tay cô ấy: "Chị quên rồi sao, hồi chị mới đến đây, ngày nào em cũng chơi với chị, còn dẫn chị…"

"A!!!"

ta chưa kịp nói xong đã bị bà Loan đá ra ngoài, bà ấy lo lắng hỏi Loan Dung: “Cháu không sao chứ?”

Loan Dung lắc đầu.

Chỉ cần Bà Loan ở đây, cô ấy không sợ gì cả!

Loan Dung nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bà Loan.

Sức lực của bà Loan rất lớn, cả người Cao Yên ngã xuống đất, cô ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình tựa như muốn vỡ nát, cơ thể vô cùng đau đớn, hai mắt tràn đầy oán hận.

"Yên Yên!"

Me cô ta nhìn thấy cảnh này vô cùng sợ hãi.

ta vội vàng chạy tới đỡ Cao Yên dậy, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của con gái mà lòng đau như cắt.

"Loan Dung, tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai với cô, sau khi ba cô chết, chúng tôi cũng không hề bạc đãi cô! Đó là cơ hội ngàn năm một, lỡ như bỏ lỡ thì không biết khi nào mới được... Cô ở nhà họ Cao ăn chực ở chực, coi như đây là trả ơn cho chúng tôi đi."

Nguyễn Minh Phù: "..."

Cố Ý Lâm: "..."

ấy nghiêng người nhìn sang Nguyễn Minh Phù.

"Tôi đã không còn từ nào để diễn tả về cô ta nữa."

Bán thân để trả nợ cho bà nội tiền thăng chức, làm giàu?

Bị điên à!

Ông Cao cũng cảm thấy bọn họ là vậyrất lý.

Một gia đình muốn đạt được sự thịnh vượng lâu dài thì phải người hy sinh. 

"Loan Dung, ông nội biết cháu bị oan, nhưng cháu không thể hồ đồ như vậy được." 

"Nhưng... ba cháu đã đưa cho bà nội 1500 tệ vào ngày đầu tiên cháu đến đây."

Giọng Loan Dung rất nhỏ nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ, bầu không khí im ắng một cách lạ thường.

Qua một lúc, mọi người xôn xao bàn luận.

"Bao nhiêu? Tôi không nghe nhầm chứ, 1500 nhân dân tệ á?"

"Thím ba đúng là không lương tâm..."

"Lấy của người ta nhiều tiền như vậy mà vẫn không chấp nhận đứa cháu gái này, thậm chí còn bán đi… Thật ác độc!"

"Quá vô lương tâm!"

Mọi người xung quanh thầm nghĩ mình đã một cái nhìn sai về gia đình ông Cao.

"Cháu nói gì?"

Ông Cao không biết chuyện này, vội vàng đứng dậy hỏi lão phu nhân: "Con bé nói thật sao? Ba nó thật sự cho bà 1500 tệ?"

Lão phu nhân mím môi, vẻ mặt áy náy nhìn trái nhìn phải nhưng không dám nhìn ông Cao.

Ông Cao quát lớn: "Giải thích đi!"

Mọi người xung quanh cũng đang chờ đợi câu trả lời của lão phu nhân, đám đông im phăng phắc.

"Đúngtôi đã lấy số tiền đó." Bà ta nói rất nhỏ: "Nhưng sau đó thằng cả đến tìm tôi, nó còn khóc lóc than vãn rằng mình rất nghèo, vì vậy tôitôi đã đưa hết tiền cho nó rồi.”

Ông Cao lảo đảo, không thể đứng vững được nữa.

Ông ta ngồi xuống ghế đẩu, vẻ mặt mệt mỏi xua xua tay: "Mọi người muốn làm gì bà ấy cũng được, tôi không quan tâm...tôi không quan tâm nữa!"

"Lão Cao..."

Cho dù lão phu nhân mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì sau khi nghe xong lời này cũng không tránh khỏi rơi nước mắt.

Ông Cao bịt tai lại, giờ phút này ông ta không muốn nghe bất cứ lời nào nữa.

"Tiền đâu?"

Bà Loan nhìn về phía con cả nhà họ Cao.

Đối phương bị đánh đến không nói nên lời, chỉ thể nhìn về phía vợ.

Thấy mọi người đều đang nhìn về phía mình, mẹ Cao Yên cũng lộ ra vẻ mặt tội lỗi giống như lão phu nhân.

"…Tôi đã mang tiền về nhà ba mẹ tôi…"

Lão phu nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Tốt lắm!" Bà Loan hếch cằm với mấy vệ sĩ bên cạnh: "Dẫn bà ta đi, tố cáo bọn họ tội trộm cắp."

Mẹ Cao Yên tuyệt vọng.

Đến nay đã là một năm rưỡi sau khi sự việc đó xảy ra, gia đình bà ta cũng đã tiêu hết số tiền kia. Bà ta và chồng đều không nhiều tiền tiết kiệm, về phần ông Cao, thậm chí là lão phu nhân còn bị bỏ mặc huống chi là bà ta.

Kỳ Dương Diễm bắt mấy người bọn họ lại, chuẩn bị rời đi.

Một người phụ nữ trung niên bước ra từ trong đám đông, bà ta đi đến trước mặt Kỳ Dương Diễm.

"Thả bọn họ ra!"

Bà Loan nhìn người phụ nữ kia, cười lạnh.

"Cao Thúy Lan, tôi còn đang muốn tính sổ với bà đây, không ngờ bà lại tự đ.â.m đầu vào chỗ chết."

Chương trước
Chương sau