Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 426

----

Cao Thúy Lan lúc này mới nhìn thấy bà Loan, cả người không khỏi lùi lại mấy bước, nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, không còn sợ hãi nữa, vừa định đứng thẳng lưng thể hiện uy quyền của một người chị dâu thì đã bị bà Loan cho một cái tát.

Sau cái tát đó là rất nhiều cái tát khác nữa.

Nhìn thấy Cao Thúy Lan bị đánh đến không còn sức lực để phản kháng, Cố Ý Lâm rất phấn khích.

"Bà Loan thật sự là thần tượng của tôi."

ấy chỉ hận không thể nhận bà Loan làm mẹ.

Nguyễn Minh Phù liếc cô ấy một cái, nói: "Đợi đến lúc bà Loan cũng đánh cậu như vậy thì cậu sẽ phải hối hận."

"Vậy bà Loan đã từng đánh con gái giống như vậy chưa?"

"... Chưa từng."

"Hừ!"

Cố Ý Lâm hừ lạnh một tiếng.

ấy cố gắng kiềm chế hết sức để không tỏ ra ghen tị trước mặt bạn thân của mình.

"Cậu phúc mà không biết hưởng. Nếu dì ấy trở thành mẹ của tôi..." Cố Ý Lâm nghĩ ngợi một hồi: "...Thì chắc chắn sẽ rất tuyệt!"

Nguyễn Minh Phù: "..."

Trong lúc hai người trò chuyện, phía bên kia bà Loan cũng đã ngừng đánh Cao Thúy Lan.

"Bà không xứng làm mẹ của Tiểu Dung."

Bà Loan thô bạo nắm tóc Cao Thúy Lan: "Từ giờ phút này, con bé ba, cô dì chú bác, nhưng sẽ không một người mẹ là bà." 

Loan Dung đi tới, gật đầu đồng ý với bà Loan: "Cháu nghe lời dì."

Cao Thúy Lan bị đánh gần chết, nghe thấy Loan Dung nói vậy, bà ta phun ra một ngụm máu: "Con…con…con..."

"Nói nghe xem, tại saolại làm như vậy?"

Cố Ý Lâm đi tới, lắc đầu: "Nhưng nói thật, cháu gái của tôi xui xẻo lắm mới một người mẹ như bà."

Cao Thúy Lan không nhịn được nữa, phun ra thêm một ngụm máu.

"Sao khả năng chịu đựng lại kém như vậy chứ?"

"Đúng vậy."

Nguyễn Minh Phù đi tới, lại đ.â.m thêm một nhát nữa vào tim bà ta: "Dám làm ra loại chuyện thất đức như vậylại không chịu được những lời bàn tán của người khác?”

Cao Thúy Lan tái hôn và trở về thị trấn, chồng bà ta và chú Cao vẫn làm cùng một nhà máy.

không tin Cao Thúy Lan không biết gì về việc Loan Dung bị bán đi.

Bà Loan liếc nhìn Cao Thúy Lan đang nằm trên mặt đất như một con ch.ó chết, hừ lạnh: "Chúng ta đi thôi."

Trên đường về, ông Nguyễn lái xe, Kỳ Dương Diễm phụ trách mang mấy người kia đi.

Nguyễn Minh Phù vừa về đến nhà đã nhìn thấy mấy chiến sĩ và công an đang đứng trước nhà cô, bên cạnh còn mấy chị hàng xóm đang tò mò ngó đầu qua nhìn.

Cậu chiến sĩ nhỏ kia vừa nhìn thấy Nguyễn Minh Phù trở về thì hai mắt sáng bừng lên: "Chị dâu, cuối cùng chị cũng về rồi."

Nguyễn Minh Phù vội vàng mở cửa, mời mấy người kia vào, còn không quên đóng cửa lại để ngăn chặn ánh mắt tò mò của những người hàng xóm xung quanh.

"Đây là…"

"Chị dâu."

Cậu chiến sĩ nhỏ ngượng ngùng nhận lấy cốc nước Bà Loan đưa cho, giới thiệu ngắn gọn: "Những đồng chí cảnh sát này muốn tìm hiểu tình hình từ chị."

Nguyễn Minh Phù suy tư.

Gần đây cô rất nghiêm chỉnh, cũng không làm chuyện gì phạm pháp... Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô hít một hơi thật sâu.

Chuyện ở nhà họ Cao chỉ vừa mới xảy rađã người tìm tới rồi sao?

Tốc độ này phải là quá nhanh rồi không?

"Các đồng chí mau ngồi xuống đi, không cần khách sáo."

Đồng chí công an dẫn đầu gật đầu với Nguyễn Minh Phù.

"Đừng căng thẳng. Chúng tôi chỉ hỏi thăm vài câu như thường lệ thôi."

Nguyễn Minh Phù gật đầu.

Thấy thái độ của đối phương không tệ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mấy ngày trước tới thôn Hòa Hoa không?"

Thôn Hòa Hoa?

Nguyễn Minh Phù gần như không nhớ ra nơi này. Cô định phủ nhận theo quán tính nhưng chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại gật đầu.

"Có."

"Các cậu hỏi tôi đi." Bà Loan kéo Nguyễn Minh Phúc qua một bên: "Tôimẹấy, cũng chính là người đưa cô ấy đến thôn Hòa Hoa."

Đồng chí công an: "..."

"Hai người làm gì ở đó vậy?"

Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, Bà Loan nóilại việc giải cứu Loan Dung.

"Sau khi rời đi, hai người đã đi đâu?"

Bà Loan bình tĩnh nói: "Sau khi rời đi, chúng tôi quay lại bệnh viện gia thuộc, nơi lưu trữ hồ sơ bệnh án…” 

"..."

Chương trước
Chương sau