Chương 432
----
Bên kia, kể từ khi bị Tạ Duyên Chiêu từ chối và bị bà Loan làm nhục trước mặt mọi người trong bệnh viện, chỉ huy Tạ trở về đã rất tức giận, bầu không khí trong suốt mấy ngày nay vô cùng căng thẳng.
Tạ Ngâm tung tăng bước vào nhà, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỉ huy Tạ không có ở đây.
Bây giờ ông ta chẳng khác nào một con sư tử, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng có thể tức giận.
Tạ Ngâm không dám gây sự với ông ta.
Cô ta bước về phía cầu thang, lại nhìn thấy Bạch Thiển Châu đang đi xuống.
Hôm nay bà ta ăn mặc rất đẹp.
Chiếc váy dài tôn lên vòng eo thon gọn của bà ta, mái tóc cũng được tạo kiểu rất tỉ mỉ, còn mang theo túi xách, có vẻ như định đi ra ngoài.
"Mẹ, mẹ lại ra ngoài nữa à?"
Sự nghi ngờ hiện lên trong mắt Tạ Ngâm.
"Quần áo đã may xong rồi." Bạch Thiên Châu liếc nhìn cô ta: "Mẹ đi xem sao."
"Ồ."
Nhìn thấy Bạch Thiên Châu đang định đi vòng qua mình, Tạ Ngâm tiến lên một bước ngăn lại.
"Mẹ, cũng lâu rồi con không ra đi dạo, hôm nay để con đi cùng mẹ nhé?"
Bạch Thiển Châu hơi sửng sốt: "Ở đó bụi bặm lắm, con đi theo làm gì?" Bà ta xoa đầu Tạ Ngâm: "Gần đây tâm trạng ba con không tốt, con đi an ủi ông ấy đi, mẹ sẽ may cho con thêm vài bộ váy mới."
Tạ Ngâm dường như bị thuyết phục.
Cô ta có chút thất vọng nhìn Bạch Thiển Châu, lại nghĩ đến sẽ được may váy mới: "Vậy được..."
Bạch Thiển Châu hơi nhếch môi: "Ngoan ngoãn ở nhà với ba con nhé."
"Con biết rồi ạ."
Bạch Thiển Châu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi.
Tạ Ngâm nhìn theo bóng lưng bà ta, bĩu môi, trong lòng càng cảm thấy nghi ngờ hơn.
Không biết dạo này mẹ có chuyện gì mà cứ ra ngoài suốt.
Hay là thử đi theo xem sao?
Tạ Ngâm lặng lẽ đi theo Bạch Thiển Châu.
Bạch Thiển Châu không gọi xe, ở đây cũng không có xe. Nhưng vừa ra đến cửa thì lập tức có một chiếc ô tô chạy tới, bà ta cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mới mỉm cười bước lên xe.
Tạ Ngâm không dám lại gần vì sợ bị phát hiện.
Nhìn dáng vẻ này của Bạch Thiển Châu, hơn nữa chiếc xe này cũng không phải là của Tạ gia, Tạ Ngâm có linh cảm không lành, cô ta do dự không biết có nên tiếp tục đi theo hay không.
Một chiếc xe buýt đi tới và dừng lại trước mặt cô ta.
Tài xế xe hét lên: "Cô gái kia, có lên không?"
Tạ Ngâm mím môi.
Đã đến nước này, dù sao thì cô ta cũng phải tìm hiểu xem mẹ mình rốt cuộc là đang làm cái gì.
Nhưng vừa lên xe, cô ta đã hối hận.
Trên xe có rất nhiều người, trong không khí trộn lẫn mùi mồ hôi, mùi hôi chân... và mùi đặc trưng của xe buýt, cô ta suýt chút nữa đã ói ngay tại chỗ.
Tạ Ngâm bịt mũi đi đến vị trí gần cửa sổ, lúc này mới dễ chịu hơn một chút.
"Cô gái, mua vé."
Cô ta cau mày, móc ra mấy tờ tiền trong túi rồi đưa cho người kia.
"Khỏi thối."
Ánh mắt Tạ Ngâm vẫn luôn dán chặt vào chiếc xe màu đen phía trước.
Nhìn thấy chiếc xe kia rẽ phải còn chiếc xe cô ta đang ngồi lại rẽ trái, Tạ Ngâm trở nên lo lắng: "Rẽ gì mà rẽ? Đi theo chiếc xe đó... Đừng quay đầu!"
Tài xế đương nhiên không nghe lời cô ta, anh ta rẽ trái, chạy ngược hướng với xe của Bạch Thiển Châu.
Tạ Ngâm cau mày.
"Anh làm sao vậy? Không phải tôi đã bảo anh đừng rẽ trái, đi theo chiếc xe nhỏ phía trước sao? Anh không biết lái xe à?"
Tài xế bị cô ta oán trách hết lần này tới lần khác, bực bội nói: "Cô có giỏi thì tự đi mà lái."
Tạ Ngâm: "..."
"Chỉ biết mạnh miệng." Tài xế quay người trừng mắt nhìn cô ta: "Cô cho rằng chiếc xe này là của cô, cô muốn đi đâu thì đi sao?"
Hành khách trên xe cũng cười lớn.
"Không phải là đầu óc cô gái này có vấn đề chứ?"
"Sao không có ai trông nom vậy, không sợ cô ta đả thương người khác à?"
"Đáng tiếc, còn trẻ tuổi vậy mà..."
Lúc vừa mới lên xe, nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Tạ Ngâm, bọn họ đã không có hảo cảm với cô ta rồi.
"Anh, anh... anh..."
Tạ Ngâm nghe đám người đó chửi rủa mình, sắc mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
Sau khi vòng qua mấy cái ngã tư, Tạ Ngâm lại nhìn thấy bóng dáng chiếc xe màu đen quen thuộc. Cô ta không dám chớp mắt vì sợ sẽ làm mất dấu.
Một lát sau, thấy chiếc xe kia đừng lại, Tạ Ngâm vội vàng hét lên: "Dừng xe!"