Chương 433
----
Cô xuống xe, nhìn thấy Bạch Thiển Châu và William đang tay trong tay đi vào ngã rẽ.
Tạ Ngâm yên lặng đi theo sau.
Hai người bọn họ đi qua hai con hẻm, cuối cùng đến một cái sân nhỏ.
Bạch Thiển Châu nắm tay William, bà ta nói gì đó, nhưng Tạ Ngâm cách quá xa, không nghe rõ hai người đang nói cái gì.
Nhưng nhìn cảnh tượng này, Tạ Ngâm cũng đã hiểu ra.
Hai người này đang thể hiện tình cảm.
Tạ Ngâm: "..."
Tạ Ngâm không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này, chỉ có một câu hỏi: Sao mẹ lại dính dáng đến William, rõ ràng cô ta mới là người thích anh ta trước!
Như thể bị phản bội, sắc mặt Tạ Ngâm càng trở nên tồi tệ hơn.
Cô ta thật sự rất quý trọng người mẹ là Bạch Thiển Châu.
Mặc dù cô ta được đưa đến nhà họ Tạ khi còn rất nhỏ, nhưng cô ta biết Tạ tư lệnh không phải là ba ruột của mình, người duy nhất cô ta có thể dựa dẫm chính là mẹ ruột Bạch Thiển Châu.
Nhưng bây giờ...
Tạ Ngâm có chút bối rối.
Người đàn ông cô ta thích lại đang ở cùng mẹ ruột của cô ta… Thật buồn nôn.
Tạ Ngâm ôm ngực, hai mắt đỏ hoe nhìn hai người bọn họ sóng vai với nhau.
Trong mắt cô ta chợt lóe lên một tia oán hận.
Tạ Ngâm tự hỏi liệu Bạch Thiển Châu đã lừa dối mình bao nhiêu chuyện? Bà ta xem Tạ tư lệnh là cái gì?
Cô ta lau nước mắt, lặng lẽ đi theo.
"...William, ngôi nhà này được trang trí rất ấm áp. Em rất thích nó."
William vẫn ăn mặc như lúc trước.
Thứ Bạch Thiển Châu yêu thích chính ánh mắt trìu mến của anh ta, cảm giác này là thứ mà Chỉ huy Tạ không thể cho bà ta được.
"Cái này là anh đặc biệt chuẩn bị cho em." William nắm lấy bàn tay của Bạch Thiển Châu, nhẹ nhàng hôn lên đó: "Em có thích không?"
"Em rất thích!" Bạch Thiển Châu cảm động nói: "Cảm ơn William, cảm ơn anh vì đã khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này."
"Miễn em thích là được rồi."
William cầm tay Bạch Thiển Châu, ánh mắt anh ta tựa như có thể mê hoặc trái tim của tất cả phụ nữ trên thế gian này.
Bầu không khí xung quanh trở nên mập mờ.
Lồng n.g.ự.c Bạch Thiển Châu phập phồng, ánh mắt bà ta khi nhìn William lộ rõ sự thèm muốn. Bà ta đưa tay che ngực, giả vờ đứng không vững rồi ngã vào vòng tay anh ta.
Phụ nữ dâng tận miệng, là một người đàn ông, William đương nhiên không thể chống lại được.
Anh ta ôm lấy eo Bạch Thiển Châu, vùi đầu vào hõm vai bà ta.
"Em yêu, em thơm quá."
Như thể mới yêu lần đầu, mặt Bạch Thiển Châu đỏ bừng lên.
Hai người hôn nhau say đắm, bầu không khí xung quanh dường như cũng trở nên nóng bỏng.
Ách——
Cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Thiển Châu và William đều giật mình.
Lúc nhìn thấy người ngoài cửa, bà ta càng sửng sốt hơn.
"Tạ Ngâm..."
Tạ Ngâm không thể ngờ được sẽ có một ngày mình lại tận mắt nhìn thấy cảnh này.
Tạ Ngâm thực sự rất thất vọng: "Mẹ, tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy?"
Những gì bà nói với cô ta, hóa ra đều là dối trá!
Rõ ràng biết cô ta thích William, tại sao bà ta lại làm như vậy?
Lúc này Tạ Ngâm đang vô cùng tức giận: "Tôi hận bà!"
Đang định quay người rời đi thì bị Bạch Thiển Châu kéo lại.
"Tạ Ngâm, không phải như con nghĩ đâu."
Bạch Thiển Châu liếc nhìn những người xung quanh đang nhìn về phía này, nhanh chóng kéo Tạ Ngâm vào rồi đóng của lại: "Con hiểu lầm rồi, Tạ Ngâm, xin hãy nghe mẹ giải thích."
"Nếu không phải như thế này thì còn có thể như thế nào được nữa?" Tạ Ngâm lau nước mắt trên mặt: "Trước đó mẹ đã nói với con cái gì?"
Bạch Thiển Châu nghe vậy, trên mặt lộ vẻ áy náy.
"Tiểu Ngâm, nghe mẹ giải thích."
"Để anh nói cho cô ấy biết." William bước tới, thân mật nắm lấy vai Bạch Thiển Châu: "Giao cho anh nhé?"
Tạ Ngâm nhìn cảnh tượng này, càng tức giận hơn.
Cô ta bịt lỗ tai lại: "Tôi không muốn nghe!"
"Tạ...Tạ Ngâm, anh và mẹ em thật sự yêu nhau. Cho nên... mong em có thể ủng hộ cho chúng ta."
Tạ Ngâm càng tức giận hơn.
"Mẹ và William đã lên kế hoạch rồi." Bạch Thiển Châu nói tiếp: "Khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, mẹ và William sẽ đến nước T."
"Con cũng đi cùng à?"
Nghe được từ "nước T"
Tạ Ngâm quay đầu nhìn hai người.
"Đương nhiên rồi." Bạch Thiển Châu kiên quyết nói: "Con là con gái của mẹ, không đi cùng mẹ thì đi cùng ai?"