Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 434

----

William cũng gật đầu: "Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến sống trong trang viên, anh sẽ đối xử với em như con gái ruột."

"Đàn ông ở nước T rất đẹp, em thể tùy ý lựa chọn."

Bạch Thiển Châu nhìn William với đôi mắt đẫm lệ: "Em thực sự không biết phải cảm ơn anh thế nào. Anh đối với em tốt như vậy. William... Em không xứng."

"Không! Em xứng đáng." William nắm lấy tay Bạch Thiển Châu, dịu dàng nhìnta: "Em là nữ thần của anh, anh sẵn sàng cho em bất cứ thứ gì."

Bạch Thiển Châu cảm động khóc sướt mướt.

"Tạ Ngâm, đi với mẹ nhé?" Dù vậy, bà ta vẫn không quên Tạ Ngâm: "William sẽ là một người ba tốt của con."

Tạ Ngâm: "..."

ta làm gì còn đau buồn nữa.

Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng trang viên đầy hoa hồng kia... Tạ Ngâm rất mong chờ.

Nếu rời khỏi nơi này và đến nước T, sẽ không còn ai biết về quá khứ ô nhục của hai mẹ con bọn họ? 

"Tiểu Ngâm?"

Bạch Thiển Châu thật sự rất thương đứa con gái này.

saota cũng bị tổn thương nhiều rồi, cả đời chỉ một đứa con gái này nên bà ta phải bảo vệ nó thật tốt.

"Chuyện này... là lỗi của mẹ."

Bạch Thiển Châu nắm lấy tay Tạ Ngâm: "Nhưng mẹ và William không thể kìm lòng mà đến với nhau. Tiểu Ngâm, con hiểu mẹ mà."

Mặc dù cơn giận của Tạ Ngâm đã nguôi ngoai, nhưng cô ta vẫn muốn dùng chuyện này để đổi lấy lợi ích cho bản thân.

"…Nếu đãlỗi của mẹ, vậy mẹ phải bù đắp cho con!"

Thấy cô ta đã bớt nóng giận, Bạch Thiển Châu lập tức tươi cười: "William, nhanh lên..."

William: "..."

Suy nghĩ một hồi, anh ta nói: "Anh sẽ để lại khuôn viên hoa hồng cho em, còn hai triệu cổ phiếu, xem như phí đền bù tổn thương cho em."

"Ba."

Tạ Ngâm rất phấn khích: "Ba, ba thật tốt."

Hai triệu, nhiều tiền vậy sao?

"Được rồi." Bạch Thiển Châu càng thêm tự hào khi thấy William hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp như vậy: "Sau khi ra ngoài, con phải giả vờ như chưa từng gặp anh ấy, biết chưa?"

Tạ Ngâm gật đầu.

"Đi với mẹ."

Bạch Thiển Châu liếc nhìn William, kéo Tạ Ngâm sang một bên: "Mẹ còn chưa hỏi con, sao con lại tới đây?"

"…Thì là, con theo mẹ đến đây thôi."

Tạ Ngâm kể cho Bạch Thiển Châu nghe chuyện xảy ra dọc đường, biếtta đang lo lắng điều gì, nhẹ nhàng xua tay: "Mẹ đừng lo lắng. Ba... chỉ huy Tạ vẫn đang ở trong phòng, đã Tiểu Chu chăm sóc cho ông ấy, cho nên ông ấy không quan tâm chúng ta đi đâu đâu."

So với người ba mới này thì chỉ huy Tạ lại càng vô dụng.

Hơn nữa, gần đây Tạ Ngâm đã bị chỉ huy Tạ đánh mấy lần, cô ta vô cùng bất mãn.

Bạch Thiển Châu thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, được rồi." Bà ta vỗ vỗ ngực: "Con làm mẹ sợ c.h.ế.t khiếp."

"Mẹ, mẹ đã nghĩ ra cách nói với Chỉ huy Tạ chưa?"

Nếu Bạch Thiển Châu không chia tay với Chỉ huy Tạ thì saota thể đến sống ở trang viên hoa hồng được.

"Nói gì mà nói!"

Bạch Thiển Chân đã đi theo chỉ huy Tạ hơn mười năm, bà ta hiểu rõ ông tangười như thế nào.

Tính khí ông ta rất thất thường, nếu như bắt gặp bà ta và William, chắc chắn bà ta sẽ bị b.ắ.n chết!

đã gặp nhiều người đàn ông như vậy rồi.

Ông ta chính là điển hình cho một người đàn ông gia trưởng, bản thân thể gần gũi với người phụ nữ khác nhưng tuyệt đối không chấp nhận người phụ nữ của mình gần gũi với người đàn ông khác.

Bạch Thiển Châu đã lên kế hoạch cho việc này.

Đợi đến thời điểm thích hợp, bà ta sẽ trực tiếp bỏ trốn cùng William. Chỉ huy Tạ không thể ra nước ngoài, chỉ cần hai người bọn họ trốn thoát, ông ta sẽ không bao giờ thể làm gì bà ta được nữa.

Nghĩ đến việc sẽ không còn phải đối mặt với bộ mặt đáng sợ của chỉ huy Tạ nữa, Bạch Thiển Châu vô cùng phấn khích.

"Chuyện này con không cần phải lo lắng." Bạch Thiển Châu cầm tay Tạ Ngâm, giải thích kỹ càng: "Con trở về cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, hiểu chưa?"

"Mẹ, con biết phải làmrồi."

Bạch Thiển Châu gật đầu: "Được rồi, con đi đi."

"...Mẹ không đi cùng con à?"

"Mẹ còn lời muốn nói với ba con."

Dường như thần giao cách cảm với đối phương, William quay đầu nhìn về phía Bạch Thiển Châu.

Tạ Ngâm chút buồn bã, nhưng so với những gì William đã hứa với cô ta, nỗi buồn không đáng kể.

Được rồi~

Đối với chuyện này, Tạ Ngâm thể dễ dàng buông bỏ.

Cô đặt tay lên nắm cửa, nhắc nhở: "Mẹ ơi, nhanh lên. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ không thể nào hòa giải được."

"Mẹ biết rồi, con mau trở về đi, đừng khiến họ nghi ngờ."

Bạch Thiển Châu xoay người đi về phía William, lại nghe Tạ Ngâm gọi.

"Ba!"

Bạch Thiển Châu khẽ cau mày.

Cô con gái này của bà ta quá không hiểu chuyện, hét lớn như vậy khiến người khác nghi ngờ thì sao

Bạch Thiển Châu lắc đầu.

Về sauta phải dạy Tạ Ngâm nhiều hơn.

Bạch Thiển Châu quay lại, còn đang định dạy cho con gái một bài học thì nhìn thấy bóng người đứng trước cửa.

ta run rẩy nói: "Lão... Lão Tạ..."

Sắc mặt của Chỉ huy Tạ tái mét, thậm chí nhìn còn đáng sợ hơn cả lúc ở bệnh viện, Tiêu Chu đứng bên cạnh không dám thở mạnh.

"Ba..."

Giọng Tạ Ngâm run run, sắc mặt trắng bệch.

Tay phải của cô ta vô thức giữ lấy tay nắm cửa, nhưng lại không đủ dũng khí để đóng cửa lại.

sao cũng lớn tuổi hơn, Bạch Thiển Châu phản ứng rất nhanh.

"Lão Tạ, sao anh lại đến đây?"

ta đưa tay sửa sang lại mái tóc của mình, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt: "Tôi đặt cho ông hai bộ quần áo, thợ may để quên một bộ ở nhà, cho nên tôi đã đến đây chờ."

"Ồ?"

Tiêu Chu mở cánh cửa rộng ra, chỉ huy Tạ bước vào.

"Chẳng hiểu sao quần áo lại không vừa." Bạch Thiển Châu bình tĩnh nói: "Cô ấy lại cầm đi sửa rồi, còn bắt tôi chờ lâu như vậy, thật phiền phức."

Chỉ huy Tạ đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.

"Vậy còn cậu ta thì sao?" Ông ta nhìn sang William, bình tĩnh nói: "Cậu ta cũng là khách hàng may quần áo?"

"Tất nhiên rồi." Bạch Thiển Châu thử thăm dò: "Lão Tạ, sao hôm nay ông lại tới đây?"

"Ba." Tạ Ngâm cảm thấy gì đó không đúng, như thường lệ đi tới ôm lấy cánh tay chỉ huy Tạ: "Quần áo mẹ đặt may thực sự rất đẹp, chỉ là..."

Bang!

Chén trà rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.

"Hai mẹ con các người còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ nữa?!"

Chương trước
Chương sau