Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 435

----

Hai mẹ con hoảng sợ.

Nhìn thấy lửa giận trên mặt tư lệnh Tạ, Bạch Thiển Châu không dám hít thở.

“Lão Tạ - -”

"Đồ trắc nết." Tư lệnh Tạ hung tợn nhìnta: "Từ lúc bà chủ động bò lên giường tôi, tôi đã biết bà là một con đàn bà lăng loàn không thể thiếu đàn ông rồi."

Bạch Thiển Châu mím môi.

Lời của tư lệnh Tạ khiến bà ta cảm thấy không công bằng

Tư lệnh Tạ chỉ vào Tạ Ngâm: "Tôi coi con bé như con đẻ, cho hai mẹ con bà cuộc sống tốt đẹp, thể diện của vợ một tư lệnh, tôi tự cho rằng mình đã làm đủ tốt rồi."

Bạch Thiển Châu hít sâu một hơi.

"Đúng, quả thật ông đối xử với hai mẹ con tôi không tệ." Bà ta nhìn về phía tư lệnh Tạ: "Nhưng đó là do tôi biết điều, hầu hạ, lấy lòng ông mới được!"

Tư lệnh Tạ không phải là một người dễ phục vụ.

Lúc nào ở cùng ông ta, tinh thần của Bạch Thiển Châu cũng phải vận dụng hết 120%.

“Cho dù tôi và ông đã đăng ký kết hôn với nhau nhưng đã bao giờ ông yên tâm về tôi chưa? Tôi chỉ là vật trang trí của ông thôi, tôi phải lấy lòng ông thì mới thể sống yên ổn ở Tạ gia.”

Tư lệnh Tạ nhìn về phía bà tỏ vẻ nghi ngờ: "...... Đó không phải những việc bà nên làm sao?”

Tiểu Chu: "......”

Bạch Thiển Châu: "... Nói cho cùng là ông khinh thường tôi!"

"Quả thật, tôi khinh thường bà."

Tư lệnh Tạ lạnh lùng nhìn về phía bà ta:

"Bà gia thế mạnh không? Có thông minh không? Hay thể làm người vợ hiền đảm của tôi không? Không, bà ham hư vinh, chỉ biết hưởng thụ. Ngay cả đứa con gái mà bà nuôi cũng giống bà y đúc.”

“Ba!”

Tạ Ngâm tỏ ra khó chịu.

Nói gì thì nói, sao lại lôi cô ta vào làm gì.

"Đừng gọi thế, tôi không gánh nổi."

Tư lệnh Tạ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào William, nói: "Ba cô kia kìa."

Tạ Ngâm mím môi.

ngốc đến đâu thì cô ta cũng biết tư lệnh Tạ đã đứng ở cửa từ lâu và nghe thấy hết ý định của mẹ con cô ta.

"Ly hôn, tôi muốn ly hôn với ông!"

Bạch Thiển Châu không chịu nổi nữa.

ta kiên định nhìn William bên cạnh.

Bị tư lệnh Tạ phát hiện thì sao, ông ta đâu thể g.i.ế.c người. Huống hồ William còn là người nước ngoài, ông ta chắc chắn không dám!

ta cố kìm nén cơn kích động trong lòng, đi về phía William.

“William, từ nay về sau, em chỉ còn anh thôi.”

Ai ngờ William quay xe phút chót. Anh ta chạy đến trước mặt tư lệnh Tạ quỳ xuống.

"Thực ra... tôi cũng không biết ông là tư lệnh."

Giờ đây William nào còn dáng vẻ lịch sự nhã nhặn như trước, nhìn dáng vẻ khóc lóc kể lể của anh ta quả thực còn không bằng dân đen ở chợ: "Nếu tôi biết trước thì cho cả trăm lá gan tôi cũng không dám quyến rũ bà ta."

Khuôn mặt vốn tái nhợt của Bạch Thiển Châu càng tái hơn.

Bà vô thức lùi về phía sau một bước, bàng hoàng nhìn một màn trước mắt.

"Không phải anh nói anh là con lai bốn dòng máu, là quý tộc ở nước T sao!!"

Tạ Ngâm trừng to hai mắt, cũng không thể tin được một màn trước mắt này.

Vậy là...... Bọn họ bị lừa à?

"Tôi chỉ khoác lác thế thôi, ai... ai ngờ các người lại tin..."

William nói lí nhí: "Chuyện này cũng không thể trách tôi. Đều là do hai mẹ con bà tham hư vinh."

Ảo não và hối hận đan xen, Bạch Thiển Châu muốn sụp đổ.

Tư lệnh Tạ nhìn biểu cảm trên mặt bà ta, cười khẽ một tiếng.

"Đây là người khiến bà phản bội tôi sao?"

Những lời này lọt vào tai Bạch Thiển Châu đều là vô cùng mỉa mai. Mỗi chữ như một bàn tay đánh mạnh vào mặt bà ta.

Nước mắt bà ta bỗng nhiên rơi xuống.

Bạch Thiển Châu nhào tới, khóc lóc đáng thương.

"Lão Tạ... tôi, tôi….chẳng qua tôi bị lừa…. nếu không --"

“Bốp!".

Bạch Thiển Châu lại bị tát một cái.

ta nào dám trách móc gì, thậm chí không dám che. Một dấu tay đỏ lập tức hằn lên khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, khóe miệng cũng chảy máu.

"Lão Tạ, đều do tôi vô tâm, vừa rồi cũng là... cũng là bị người ta lừa gạt mới thể nói ra lời không lý trí như vậy. Trong lòng tôi, ông vẫn luôn là người tài giỏi nhất, anh minh thần võ nhất."

Tạ Ngâm nghe được tiếng bạt tai làm cho mặt người ta đau đớn này, không khỏi run lên.

Dù cô ta không thông minh nhưng cũng nhanh chóng nghĩ cách.

Cùng với mẹ ruột nhào tới bên chân tư lệnh Tạ, khóc lóc kể lể.

"Ba, ba phải tin tưởng bọn con. Tất cả là do tên tiểu nhân bỉ ổi kia. Anh ta đã lừa chúng con!"

Chương trước
Chương sau