Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 436

----

Tạ Ngâm hiểu rất rõ.

Nếu không thể giải quyết việc hôm nay, cô ta sẽ không chỉ mất tư cách là con gái của tư lệnh mà còn khó sống sót cùng với mẹ của mình. Tưởng tượng cảnh sống nghèo nàn mà cô ta từng khinh bỉ khiến cô ta lại run lên.

ta không thể sống những ngày ăn cám nuốt rau như vậy.

"Tôi không phải ba cô."

Tư lệnh Tạ nhìn sang William:

"Cậu ta mới thật sự là ba cô."

William đã cố gắng hết sức để giảm cảm giác tồn tại của mình, chỉ mong đào một lỗ để chui xuống.

Đến khi tên mình lại bị nhắc đến, anh ta chỉ muốn đánh c.h.ế.t con ngốc Tạ Ngâm này.

“Ba......”

“Cút!”

Tư lệnh Tạ đá Tạ Ngâm ra xa.

ta cố ý quỳ bên cạnh Bạch Thiển Châu, đề phòng tư lệnh Tạ đột nhiên đánh người. Ai ngờ phòng được tay ông ta nhưng không nghĩ đến chân ông ta.

Năm đó, tư lệnh Tạ cũng vào nam ra bắc, lập qua không ít đại công. Cho dù là một người đàn ông cũng không chịu nổi một cước này của ông ta.

Tạ Ngâm bị đá thật xa.

ta đau đớn che bụng mình, cả người cong như một con tôm. Miệng mũi chảy máu, thậm chí không thể kêu đau được.

“Tiểu Ngâm...... Tiểu Ngâm......”

Bạch Thiển Châu hoảng sợ, vội vàng bò qua. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Tạ Ngâm, lại không biết nên làm gì.

Lúc nàyta thật sự lo lắng.

"Tiểu Ngâm, Tiểu Ngâm, con nhìn mẹ đi..." Hốc mắt Bạch Thiển Châu đỏ bừng, rơi nước mắt:  "Ông thật độc ác, tốt xấu gì nó cũng gọi ông là ba hơn mười năm!"

Vốn tư lệnh Tạ chút chột dạ, nhưng nghe lời này lòng ông ta lại đanh lại.

"Hai mẹ con các người là đồ hai mặt, xấu xa. Đáng ra tôi đã phải nhận ra từ lâu rồi!"

Bạch Thiển Châu lại bất chấp tất cả, hai mắt đẫm lệ m.ô.n.g lung nhìn Tạ Ngâm.

"Tiểu Ngâm, con nói một tiếng với mẹ đi." 

ta không kiềm chế được sự sợ hãi: "Lão Tạ, tôi biết ông khinh tôi, trách mẹ con tôi phản bội ông. Ông muốn đánh muốn phạt tôi đều nhận. Tôi xin ông thể đưa Tiểu Ngâm đến bệnh viện trước được không?"

ta cầu xin thảm thiết.

Tiểu Chu nhìn cảnh này, khẽ mấy máy môi. Nhưng nhìn dáng vẻ tư lệnh Tạ cũng không dám lên hòa giải.

Máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng và mũi của Tạ Ngâm…

“Lão Tạ...... Coi như tôi cầu xin ông.”

Rất rõ ràng, Bạch Thiển Châu đã đánh giá thấp lòng dạ ác độc của tư lệnh Tạ.

Cũng đúng, nếu ông ta không tàn nhẫn, Bạch Thanh Châu cũng sẽ không chết.

Tư lệnh Tạ hừ lạnh một tiếng.

"Đây là kết cục hai mẹ con bà phải nhận khi phản bội tôi. Hãy tận hưởng đi."

Ông ta kiêu ngạo, nhìn Tạ Ngâm hấp hối với Bạch Thiển Châu cầu xin một cách hèn mọn, trong mắt hiện lên sự hài lòng.

Tư lệnh Tạ đứng lên, nháy mắt với Tiểu Chu ở bên cạnh.

Anh ta hiểu ý, bắt William đang muốn trốn lại. Lúc anh ta lôi người vào định báo cáo kết quả công tác, thì bị một tiếng va chạm thật lớn làm cho hoảng sợ. Tiểu Chu vội vàng quay đầu lại, đã thấy hai mắt tư lệnh Tạ trừng lớn, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Mà phía sau ông ta chính là Bạch Thiển Châu đang giơ hung khí, lộ vẻ mặt tàn nhẫn.

Tư lệnh Tạ ngã xuống đất, nhìnta với vẻ khó tin.

“Bà...... Bà......”

Bạch Thiển Châu nhìn ông ta một cách ai oán, độc ác, đập thêm một cái một cách khoái chí.

ta cắn răng, nói từng chữ:

"Đây là do ông ép tôi!"

Tiểu Chu sợ đến mức đứng hình trước biến cố này.

Anh ta vội vàng giơ khẩu s.ú.n.g lên chĩa vàota: "Dừng tay!"

William thấy tình hình không ổn, vung chân bỏ chạy.

Giờ phút này, Tiểu Chu cũng không để ý tới anh ta.

Bị s.ú.n.g chĩa vào, Bạch Thiển Châu cũng không sợ. Bà ta ném thứ dính m.á.u trong tay đi, cười yếu ớt một tiếng, rồi ngã xuống đất.

……

Bà Loan và ba Nguyễn rời đi, dường như cũng mang theo ánh nắng ấm áp của Uyển Thành. Từ ngày đó, trời bắt đầu mưa, nhiệt độ càng ngày càng thấp.

Đến hôm nay, Nguyễn Minh Phù lại phát hiện khoảnh đất trồng rau và cỏ trong sân nhà cô bị bao phủ bởi một lớp hơi nước ngưng tụ.

Cô tò mò đưa tay chọc vảo, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

“Ui......”

Lạnh quá.

Chương trước
Chương sau