Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 437

----

Nguyễn Minh Phù xoa ngón tay mình: "Lạnh nhanh thật.”

Tháng trước cô còn mặc váy, bây giờ đã mặc áo khoác mỏng.

"Nửa tháng nữa là tuyết đầu mùa rồi."

Hôm nay cũng nắng, nhưng ngay cả khi nó chói thế nào thì cũng không ấm chút nào.

"Lão Tạ, không phải quân khu tổ chức đi săn à? Anh không đi sao?"

Tay Tạ Duyên Chiêu bưng chén trà hơi dừng lại.

“Không đi.”

Trên núi trụi lủi còn phải đi bốn năm ngày, đâu trông thấy Nguyễn Minh Phù chơi vui.

“Được rồi.”

Nguyễn Minh Phù vỗ vỗ tay mình.

Từ bé đến giờ chưa bao giờ cô thấy heo rừng. Nghe Hồ Uyển Ninh nói thì heo rừng gầy hơn và ít mỡ hơn, còn mùi hôi đặc trưng.

sao cũng không ngon lắm.

"Đúng rồi, lúc giặt quần áo anh nhìn thấy một bộ đồ ngủ của em không?"

Đồ ngủ?

Tạ Duyên Chiêu đột nhiên suy nghĩ xoẹt qua.

Anh mím môi, nghiêm trang nói.

"Đồ ngủ nào?"

"Nó trông như váy ý." Bộ váy ngủ này là Nguyễn Minh Phù tự tay làm, cô giáo Hồ Uyển Ninh cũng phải khen nên cô rất tự hào, nhưng hình như dạo này không tìm thấy nó. Nghĩ một chút cô lại bổ sung một câu: "Nó màu đỏ."

Nhớ lại chỗ hở to trên áo ngủ kia khiến Tạ Duyên Chiêu chột dạ.

Anh ho một tiếng: "Có phải em làm rơi ở đâu không? Tìm lại cẩn thận xem.”

"Tìm rồi. Chỗ nào tôi cũng tìm một lần, nhưng không tìm thấy."

Tạ Duyên Chiêu đảo mắt quanh, đang vắt hết óc nghĩ lý do đánh lừa Nguyễn Minh Phù, thì thấy Vượng Tài vui vẻ chạy tới, trong miệng còn ngậm một thứ gì đó màu đỏ.

Nó chạy đến trước mặt Nguyễn Minh Phù, nhả thứ trong miệng xuống, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất.

“Gâu......”

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Nguyễn Minh Phù vuốt đầu chó, tinh mắt thấy mảnh vải này trông hơi quen mới mở ra xem.

Không ổn, đây chính là bộ đồ ngủ mất tích của cô.

Cũng không biết làm saotrên áo ngủ dính bùn đất cỏ vụn, trông không ra hình dạng gì nữa. Ở phía trước n.g.ự.c còn một cái lỗ lớn thể chui đầu vào.

Nguyễn Minh Phù: "......”

Mẹ nó, tác phẩm đáng tự hào nhất của cô!

Nguyễn Minh Phù vỗ một cái lên bàn, dọa Tạ Duyên Chiêu đang chột dạ nhảy dựng lên.

Anh nhìn Nguyễn Minh Phù một cách ngạc nhiên.

“Nói! Có chuyện gì xảy ra thế?”

Tạ Duyên Chiêu đang định giải thích, lại phát hiện Nguyễn Minh Phù đang thẩm vấn Vượng Tài.

không hiểu gì, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Vượng Tài, phải con lén vào nhà rồi không?" Nguyễn Minh Phù cầm đống vải, nhìn Vượng Tài: " Con ngoan thì không cắp đồ lung tung nhá.”

Làm sao cái đầu nhỏ nhắn của Vượng Tài thể hiểu được lời của Nguyễn Minh Phù.

Nó còn tưởng rằng cô đang đùa với nó, hưng phấn kêu một tiếng rồi vẫy đuôi vui vẻ.

“Không sai." Tạ Duyên Chiêu đổ tội luôn cho nó: "Là do Vượng Tài nghịch.”

Nếu Vượng Tài hiểu được lời người, kiểu gì cũng phải cho tên khốn kiếp này một đấm!

Nguyễn Minh Phù nhìn đống vải trên mặt đất, chán nản dời mắt đi.

“Vượng Tài, thấy nó ở đâu, dẫn mẹ qua đó xem một chút.”

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Vẫn muốn xem á?

Nguyễn Minh Phù xoa đầu Vượng Tài.

Là một chú chó thông minh, Vượng Tài cho rằng cô đang chơi với mình, nó trở nên vô cùng phấn khích. Cái đuôi vẫy thành cánh quạt, vui vẻ sủa Nguyễn Minh Phù.

Thậm chí còn chạy khắp sân nhà.

Bãi cỏ, đất trồng rau đều bị bị nó dẫm nát lung tung giống như lên cơn điên.

Nguyễn Minh Phù che trán, Tạ Duyên Chiêu liền khống chế Vượng Tài.

“Chó con lúc nào cũng vậy. Vừa quậy phá, vừa thích cắp đồ."

Tạ Duyên Chiêu bình tĩnh độ tội cho Vượng Tài, còn xoa đầu nó một cái: "Qua một thời gian ngắn sẽ khôngnhư thế nữa.”

Vượng Tài bị Tạ Duyên Chiêu nắm da gáy thì đứng im. Nhưng chỉ cần Nguyễn Minh Phù nhìn sang thì lỗ tai lông xù của Vượng Tài lại giật giật, đuôi lại cong lên.

“Vượng Tài, cắt đồ ăn vặt của con trong ba ngày!”

Tạ Duyên Chiêu ho một tiếng: "...... Cũng không phải sai lầm lớn gì, trừ một ngày đi.”

Nguyễn Minh Phù nghi ngờ nhìn sang.

Bình thường, tên đàn ông đáng ghét luôn ủng hộ khiển trách, phạt Vượng Tài nặng nhất. Bây giờ….. lại xin giảm án cho Vương Tài?

Thật lạ lùng.

Tạ Duyên Chiêu còn tưởng rằng Nguyễn Minh Phù phát hiện ra điều gì, tim cũng nhảy đến cổ họng.

“...... Làm sao...... Làm sao vậy?”

Chương trước
Chương sau