Chương 438
----
“Không có gì." Đối diện với cặp mắt đen láy như mực của Vượng Tài, Nguyễn Minh Phù lại mềm lòng: "Được rồi, cắt đồ ăn vặt của con một ngày.”
Dù sao vẫn còn vải vóc, cô làm một cái khác là được.
Tạ Duyên Chiêu thở phào nhẹ nhõm.
Vượng Tài không biết đã gánh trên vai cái oan lớn, nghiêng đầu, cái đuôi nhỏ lại vẫy về phía Nguyễn Minh Phù.
Hiếm khi Tạ Duyên Chiêu thấy Vượng Tài vừa mắt.
Anh xoa đầu Vượng Tài, đang nghĩ cách bù đắp cho Vượng Tài, lại bị nó cắn ngược một tiếng.
Tạ Duyên Chiêu: "......”
Nguyễn Minh Phù nhìn cảnh này buồn cười lắc đầu.
Rõ ràng tên đàn ông đáng ghét đã hết tuổi người thấy người ghét, chó thấy chó ghét, nhưng đến nay anh vẫn chưa được lòng Vượng Tài. Cũng hông biết có phải mấy con vật cảm nhận được tính bạo lực trên người anh không mà không con nào dám đến gần người đàn ông này.
Nguyễn Minh Phù đang muốn cười nhạo anh vài câu, đột nhiên thấy một người lo lắng bước vào cổng.
“Đoàn trưởng Tạ, tư lệnh xảy ra chuyện rồi.”
Người tới chính là Tiểu Chu.
Anh ta đưa tư lệnh Tạ vào bệnh viện, để Tiểu Lâm trông coi, rồi nhanh chóng tới tìm anh.Tuy rằng quan hệ của Tạ Duyên Chiêu với tư lệnh Tạ không tốt, nhưng trên danh nghĩa họ vẫn là cha con.
Tình hình của tư lệnh Tạ còn không biết thế nào, anh ta chỉ có thể tới tìm anh.
Nguyễn Minh Phù nhướng mày.
Thật sự cô kinh ngạc trước tin tức này.
Khoảng thời gian trước cô từng gặp tư lệnh Tạ, lúc ấy ông ta còn rất khỏe mạnh, minh mẫn uy h.i.ế.p Tạ Duyên Chiêu, trông không giống như có bệnh.
"Anh tìm nhầm người rồi."
Tạ Duyên Chiêu thản nhiên nhìn anh ta, không có chút sốt ruột nào.
“Đoàn trưởng Tạ, tình hình tư lệnh không tốt, nhất định phải có người túc trực bên cạnh.”
"Vậy anh càng tìm lầm người rồi." Ánh mắt Tạ Duyên Chiêu bình tĩnh không gợn sóng, giống như không thèm để ý đến sinh tử của tư lệnh Tạ: "Với quan hệ giữa tôi và ông ta, tôi chỉ mong ông ta có thể c.h.ế.t ngay bây giờ."
Tiểu Chu: "......”
"Anh đi tìm bảo mẫu đi, không phải bà ấy và tư lệnh Tạ là vợ chồng sao?"
Mẹ ruột anh bị tư lệnh Tạ hại chết, Tạ Duyên Chiêu và tư lệnh Tạ tuyệt giao nhiều năm, biết ông ta xảy ra chuyện cong muốn đốt pháo ăn mừng ba ngày ba đêm, làm sao có thể qua thăm ông ta được.
Nguyễn Minh Phù lắc đầu.
Tiểu Chu tìm nhầm người rồi.
"Bây giờ là lúc tư lệnh nằm giữa ranh giới sống chết…." Tiểu Chu cay đắng nói: "Anh là con của ông ấy, nhất định phải đến."
“Sống c.h.ế.t của ông ta liên quan gì đến tôi.”
Tạ Duyên Chiêu không bị lay động.
Tình ba con ít ỏi của anh với tư lệnh Tạ đã biến mất từ lâu.
"Đoàn trưởng Tạ, dù thế nào ông ấy cũng là ba của cậu!"
“Nếu tư lệnh Tạ không ngại, lão Tạ nhà tôi cũng có thể làm ba tư lệnh Tạ.”
Sống đến tuổi này, Nguyễn Minh Phù ghét nhất là ép buộc đạo đức. Ở đời sau, nếu đem công khai chuyện tư lệnh Tạ làm thì ông ta cũng có thể bị người ta mắng chửi. Cứ như vậy mà muốn khuyên Tạ Duyên Chiêu rộng lượng.
Mặt mũi để đâu!
Mối quan hệ huyết thống này đã trở thành lá chắn chống lại những cha mẹ rác rưởi.
Dù làm bất cứ chuyện không biết xấu hổ nào, cuối cùng chỉ cần thốt ra câu "Ông ấy là ba của anh" này là cả nhà vui vẻ làm sủi cảo sao?
Có chuyện tốt thế sao!
Tiểu Chu: "......”
Đột nhiên không nói được câu nào.
“Đoàn trưởng Tạ, tôi vẫn hy vọng anh có thể qua đó.”
"Ông ấy là tư lệnh, có chức vụ, bệnh viện sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy".
Tai họa kéo dài ngàn năm.
Nếu tư lệnh Tạ thật sự yếu ớt như vậy, đã c.h.ế.t lâu rồi.
Tiểu Chu nhìn Tạ Duyên Chiêu một cái đầy thất vọng, rồi mới xoay người rời đi.
"Không phải, cái nhìn cuối cùng của anh ta là ý gì vậy?"
Nguyễn Minh Phù đứng lên, hơi tức giận: "Cũng không tự nhìn xem tư lệnh Tạ có xứng hay không!"
Lúc Phong Quang muốn giết đứa con Tạ Duyên Chiêu này, có nghĩ tới lúc gặp nạn sẽ cần tới anh không?
Thì ra chuyện tốt trên thế giới này chỉ một mình tư lệnh Tạ chiếm!
“Không cần tức giận.”
Tạ Duyên Chiêu nắm tay Nguyễn Minh Phù.
Nhiệt độ ấm áp làm ấm bàn tay lạnh lẽo của cô.
“Từ lâu anh đã không thèm quan tâm đến ông ta rồi.”
Đương nhiên, sống c.h.ế.t của tư lệnh Tạ lại càng không liên quan đến anh.
Nguyễn Minh Phù hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống.
"Em hơi tò mò..."