Chương 439
----
Cũng không phải tò mò lâu.
Dù sao cũng là một vị tư lệnh, lại là chủ đề thời gian trước. Chuyện ông ta bị thương đã gây ra sóng to gió lớn trong quân đội. Rất nhanh, tiền căn hậu quả đã bị đào lên.
Nguyễn Minh Phù nghe xong thì sợ ngây người.
“Thật hay giả vậy?”
"Mấy ngày gần đây, khu tập thể đều đồn ầm lên rồi." Hồ Uyển Ninh ngồi ở một bên, cầm bông vải trên tay: "Lúc đầu chị nghe được, cũng không tin giống như em."
Mắt Lý Hương Lan mở to.
“Lúc đó em còn tưởng mình đã nghe lầm.”
"Cũng không phải," Hà Thúy Hương buông kim trong tay xuống: "Trong này mười người thì có chín người đều đang nói về việc này, nghe nhiều đến nỗi tai em cũng sắp đóng kén rồi."
Nguyễn Minh Phù: "......”
"Em hỏi thì chị nói chính là sự thật!"
Nhà chồng Hồ Uyển Ninh thân thiết với tư lệnh Tạ, không chừng còn biết những thứ đó nhiều hơn Nguyễn Minh Phù.
"Em biết thừa người đàn bà kia cũng không tốt đẹp gì."
Hà Thúy Hương từng gặp Bạch Thiển Châu lúc bà ta tới gây sự: "Mỏ nhọn, má khỉ, nhìn không thấy tí phúc hậu nào!"
Nói xong câu đó.
Hà Thúy Hương mới ý thức được mình nói sai, sợ hãi che miệng mình lại.
"Đều là người nhà cả, không sao." Hồ Uyển Ninh vỗ vỗ vai cô ấy: "Ra ngoài thì phải chú ý chút."
Lý Hương Lan hít sâu một hơi: "Chuyện này cũng quá loạn rồi.”
“Có nhiều chuyện còn loạn hơn.”
Hồ Uyển Ninh cảm thán một câu đã thấy Lý Hương Lan và Hà Thúy Hương mở to hai mắt tò mò nhìn cô ấy, bèn đưa ra mấy ví dụ đơn giản.
"Trong chiến tranh... bỏ rơi vợ con... chỉ cần nói một cuộc hôn nhân sắp đặt cũng có thể hủy bỏ mối quan hệ cũ và tái hôn với cô vợ nhỏ của mình... nói hoa mỹ thì là tri kỷ đồng tâm..."
Lý Hương Lan nhíu chặt mày.
Nghe Hồ Uyển Ninh nói xong cảm giác sự yêu đương mù quáng mới nhú của cô ấy đã héo rũ.
"Trong thôn của em cũng có một người…." Hà Thúy Hương cũng nói: "Mới kết hôn, người đàn ông đã nhập ngũ. Ai ngờ cô ấy mang thai, vợ và đứa bé đợi hơn hai mươi năm, cuối cùng khi tìm được anh ta thì anh ta đã cưới một người khác ở quân khu, đứa con của họ đã hơn mười tuổi rồi..."
“...... Cuối cùng anh ta cho họ một khoản tiền để đuổi người đi, hai mẹ con trở về thôn rất đáng thương.”
Lý Hương Lan: "......”
Đột nhiên cảm thấy lão Vương nhà cô cũng đáng ghét.
Vẻ mặt Nguyễn Minh Phù khinh bỉ.
Dù dù có khoác lên mình thân phận gì thì những kẻ cặn bã vẫn không thay đổi được bản chất của chúng.
"Nếu hỏi tôi có chuyện gì xay ra với tư lệnh Tạ, thì tôi chỉ có thể nói là báo ứng."
Hồ Uyển Ninh lắc đầu chê bai: "Các em không biết lão Tạ đã trải qua quá khứ thảm hại như thế nào đâu. Ông ta mặc kệ bảo mẫu tra tấn cậu ấy, một lần phạt quỳ ở đầu cầu thang sẽ là bốn giờ liền."
“Chẹp......”
Ngô Hương Lan và Hà Thúy Hương hít vào một hơi khí lạnh.
Thật tàn nhẫn như vậy sao?
Mẹ nó đây chắc chắn là ba ruột, mà không phải ba kế à?
"Em dâu, đừng bận tâm những người đó nói gì, coi như đánh rắm đi!"
Những người này thuần túy chỉ là ăn no dửng mỡ, nhàn cư vi bất thiện.
Hà Thúy Hương và Lý Hương Lan nghe xong lời này, cũng nhao nhao gật đầu.
Tuy rằng lúc trước bọn họ quả thật có chút đồng cảm với tư lệnh Tạ còn chưa thoát khỏi nguy kịch ở bệnh viện, nhưng sau khi nghe được những gì ông ta đã làm thì chỉ ước ông ta c.h.ế.t sạch sẽ hơn một chút.
“Những người đó chính là ghen tị với em thôi, đừng để ý đến họ.”
Lý Hương Lan nghe cảnh ngộ Tạ Duyên Chiêu gặp phải, trên mặt còn có chút sợ hãi: "Vừa nghĩ tới nếu sau này con của em cũng bị người bắt nạt như vậy thì chắc chắn em sẽ liều mạng với ả!"
Nguyễn Minh Phù gật đầu.
“Mọi người yên tâm, em cũng không để lời của bọn họ ở trong lòng đâu.”
Những lời đồn đại gần đây của khu tập thể, Nguyễn Minh Phù cũng có nghe thấy. Ngoài việc say sưa bàn luận về những gì đã xảy ra với Tư lệnh Tạ, một số người có trái tim thánh mẫu quay ra chỉ trích Tạ Duyên Chiêu và cô không có tình người.
Không biết ba mình sống c.h.ế.t thế nào cũng không biết đi qua nhìn một chút.
Đây chỉ là bề ngoài thôi, còn những lời cô chưa nghe thấy thì không biết còn khó chịu đến mức nào.
Đối với việc này, Nguyễn Minh Phù chỉ có thể lắc đầu.