Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 440

----

Không chịu được nỗi khổ của người khác, chớ khuyên người khác lương thiện.

Đôi khi hãy tìm nguyên nhân cho riêng mình.

“Không nói nữa, xui xẻo. Nói chuyện vui vẻ đi, Thúy Hương cũng thai rồi!”

Lý Hương Lan xoa bụng mình vừa mới dấu hiệu thai, còn chưa lớn cười híp mắt nhìn Hà Thúy Hương.

“Thật sao?”

Nguyễn Minh Phù chút ngạc nhiên nhìnấy.

"Mấy hôm trước ăn cái gì cũng không ngon miệng, còn buồn nôn. May mà chị dâu Lâm tinh mắt thấy tôi không ổn... Mấy ngày hôm trước mới cùng lão Ngô nhà tôi đi bệnh viện kiểm tra, kết quả vừa mang thai chưa đầy hai tháng."

Nhắc tới chuyện mang thai, trên mặt Hà Thúy Hương ngượng ngùng, còn mang theo vẻ rạng rỡ của người mẹ.

Khi không mang thai thì Hà Thúy Hương lo lắng.

Chủ yếu là mẹ chồng quá tốt, cô ấy sợ bà thất vọng. Cho dù mang thai nam hay nữ, cô đều thể thở phào nhẹ nhõm.

"Ba đứa bọn em lấy giấy chứng nhận kết hôn gần nhau, bây giờ Hương Lan với Thúy Hương đều thai rồi."

Hồ Uyển Ninh trêu trọc nhìn cô: "Em dâu, em với lão Tạ phải cô gắng hơn rồi."

Nguyễn Minh Phù: "......”

Gì cơ?

Lại bắt đầu sinh con?

“Em với lão Tạ cũng không vội. Mọi sự tùy duyên thôi.”

Hồ Uyển Ninh chỉ nói một câu, cũng không định đi sâu vào vấn đề đó. Cũng may hôm nay chị dâu Lâm không ở đây, nếu Nguyễn Minh Phù sẽ phải đối mặt với một ngàn câu hỏi vì sao rồi.

Cô thật sự sợ.

“Trời đang lạnh dần rồi, em dâu......”

Hồ Uyển đang định dặn dò Nguyễn Minh Phù vài câu, đã thấy một chiến sĩ vội vã chạy vào.

"Chị dâu, không ổn rồi, đoàn trưởng Tạ bị người ta bắt đi rồi!"

Tay Nguyễn Minh Phù run lên.

Cây kim nhọn đ.â.m vào đầu ngón tay cô, một giọt m.á.u đỏ sẫm ứa ra.

Bây giờ cô nào để ý nhiều như vậy, vội vàng hỏi lại: "Cậu nói cái gì?!

“Chị dâu, đoàn trưởng Tạ bị bắt đi rồi.”

Nguyễn Minh Phù không chịu được lùi về phía sau một bước, Hồ Uyển Ninh tiến lên đỡ lấy cô.

"Em dâu, bình tĩnh đã." Lúc nàyấy mới nhìn về phía chiến sĩ kia hỏi: "Tình hình như thế nào?Cấp trên thông báo gì sao?"

Chiến sĩ kia lắc đầu.

Tôi chỉ thấy trên đó vài người tới, bọn họ dẫn đoàn trưởng Tạ đi.”

“Sao thể như vậy?”

Nguyễn Minh Phù nhíu chặt mày.

"Đoán chừng chỉ là phối hợp với cấp trên làm việc, không chuyện gì lớn." Hồ Uyển Ninh trấn an cô: "Chờ lão Hứa trở về, chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra."

Chiến sĩ kia đứng ở một bên nhìn Nguyễn Minh Phù đang lo lắng bèn nhịn xuống lời muốn nói.

Cậu ta muốn nói những người lúc nãy mang theo trang bị vũ khí đạn thật, rõ ràng là không ý tốt.

“Chị dâu đừng nóng vội, tôi sẽ đi hỏi thăm một chút.”

"Vậy.." Nguyễn Minh Phù cảm ơn cậu ta: "Cảm ơn cậu đã thông báo cho tôi, nhất định hôm nào tôi sẽ bảo lão Tạ cảm ơn cậu."

Cậu chiến sĩ gãi đầu: "Không cần khách sáo.”

Tiễn cậu chiến sĩ đi, Nguyễn Minh Phù được Hồ Uyển Ninh đỡ ngồi xuống ghế.

"Em dâu, không cần lo lắng. Nói không chừng là cấp trên đột nhiên giao nhiệm vụ gì đó cho lão Tạ dẫn người đi làm."

Đôi mày xinh đẹp của Nguyễn Minh Phù nhíu chặt.

Cho dù nghe Hồ Uyển Ninh nói thế cũng không thả lỏng.

không ngốc.

Nếu đúng như Hồ Uyển Ninh nói sao cậu chiến sĩ kia lại vội vàng hoảng hốt thông báo cho cô.

"Đúng vậy chị dâu."

Lý Hương Lan cũng khuyên một câu: "Những người lính như bọn họ đều như vậy. Lúc em với lão Vương còn yêu đương, thỉnh thoảng anh ấy biến mất nửa năm không thấy bóng dáng cũng là chuyện bình thường."

“...... Lúc ấy, ba mẹ em đều cho rằng việc này không thành, lại tìm một người khác cho em.”

Hà Thúy Hương tò mò nhìn qua: "Sau đó thì sao?"

"Điều này còn cần phải hỏi, đương nhiên là lão Vương đã trở lại vào thời điểm quan trọng."

Lý Hương Lan chút ngượng ngùng gật đầu.

“Chị dâu nói không sai.”

Nếu doanh trưởng Vương không về kịp, hai người bọn họ cũng không thành.

Nghe xong những lời này, trên mặt Nguyễn Minh Phù cũng nở nụ cười.

Hồ Uyển Ninh vỗ vỗ tay cô: "Đừng lo lắng, lão Hứa nhà chị lúc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vội vàng đến mức ngay cả quần áo cũng không kịp thu dọn, cũng làm chị lo lắng muốn chết. May mà cấp trên mang tin nhắn cho chị thì chị mới yên tâm."

“Nói không chừng lão Tạ cũng như vậy.”

Nguyễn Minh Phù gật đầu.

Chương trước
Chương sau