Chương 441
----
Nhưng không biết vì sao, trong lòng cô luôn có chút bất an.
Có lẽ là biết được tâm trạng của cô nên ba người kia đều ở lại. Mãi đến khi trời tối, Nguyễn Minh Phù mới khuyên Hà Thúy Hương và Lý Hương Lan trở về.
Thấy sắc trời dần tối đi, Tạ Duyên Chiêu vẫn chưa trở về, sự bất an trong lòng Nguyễn Minh Phù lớn dần.
“Chị dâu, chị cũng về đi.”
Nhà Hồ Uyển Ninh còn con nhỏ, làm sao có thể ở bên cạnh cô mãi được.
"Không được." Hồ Uyển Ninh từ chối luôn: "Chị chờ với em. Nếu có chuyện gì thì lúc lão Hứa về khẳng định là phải qua trước thông báo cho em."
Thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt của cô thêm phần nghiêm túc.
"Bé con còn ở nhà mà?"
“Không sao, chị về bế nó sang đây.”
Cũng không để Nguyễn Minh Phù đồng ý, Hồ Uyển Ninh lập tức đi.
Cô nhìn bóng lưng của cô ấy, há hốc miệng rồi lại không biết nên nói cái gì.
Nguyễn Minh Phù nhìn mặt trời dần dần lặn về phía tây, sự lo lắng trong lòng cũng giống như mặt trời chiều bị màn đêm nuốt chửng. Cô không thể ngồi được nữa, vô thức đi tới đi lui, còn liên tục nhìn về phía cổng.
Trong thời gian đó, Vượng Tài chạy qua.
“Gâu......”
Nguyễn Minh Phù cố nén nỗi bất an trong lòng, vẫn xoa đầu nó.
“Bây giờ mẹ không rảnh chơi với con, ngoan.”
Vượng Tài vẫy vẫy cái đuôi nhỏ.
Nó cũng không đi, mà ngồi xổm bên chân Nguyễn Minh Phù, rồi nằm rạp trên mặt đất. Móng vuốt lông xù nhỏ xíu, cùng Nguyễn Minh Phù nhìn về phía cổng.
Cùng với tia sáng cuối cùng bị đêm tối nuốt chửng, sự bất an trong lòng Nguyễn Minh Phù càng lúc càng mãnh liệt.
Bốn phía dần dần nổi gió, lá củ cải sinh trưởng tươi tốt trong ruộng rau bị thổi rung động xào xạc.Gió thổi vào người cô, làm rối mái tóc dài của Nguyễn Minh Phù.
Cảm giác lạnh lẽo tràn ngập toàn thân, nhưng không bằng cảm giác lạnh lẽo trong lòng cô.
Cô mím môi, lông mày từ buổi trưa đến giờ chưa từng buông lỏng một khắc nào.
Đột nhiên, cổng truyền đến tiếng động.
Nguyễn Minh Phù ngẩng đầu lên nhìn, hy vọng là hình ảnh cao lớn trong ấn tượng. Tuy nhiên, khi người đó đến nơi có ánh đèn, cô lại thất vọng.
Đúng là Hồ Uyển Ninh đi rồi quay lại, bế bé con mặc áo ngủ đến.
"Em dâu, mau vào nhà đi." Hồ Uyển Ninh tiến lên nắm tay Nguyễn Minh Phù như sắt lạnh, khiến cô ấy cũng bất giác rùng mình một cái: "Trời lạnh như vậy, nhỡ em bị lạnh cóng thì phải làm sao?"
Cô kéo tay Nguyễn Minh Phù, rồi cùng nhau vào phòng.
Vượng Tài cũng đi theo vào.
Hình như ngửi được không khí khác với bình thường, nó cũng không hoạt bát vui vẻ như thường nữa. Tự tìm một góc, an tĩnh nằm yên.
Hồ Uyển Ninh lấy tấm chăn đặt trên sofa phủ lên người Nguyễn Minh Phù.
"Em dâu dù thế nào cũng phải yêu quý thân thể của mình." cô ấy rót một ly nước nóng, dúi vào trong tay cô: "Đừng sợ hãi không đâu một hồi mà lại khiến mình bị ốm."
Hơi ấm trong tay tạm thời xua tan bất an trong lòng Nguyễn Minh Phù.
“Chị dâu, lão Hứa cũng chưa về sao?”
Hồ Uyển Ninh dừng một lát, sau đó cũng lắc đầu.
"Chị cũng không biết trong quân khu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Hồ Uyển Ninh thở dài: "Không chỉ có là lão Hứa, chồng Hương Lan, Thúy Hương, chị dâu Vương, chị dâu Lâm cũng chưa về."
Đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Chân mày Nguyễn Minh Phù càng nhíu chặt hơn.
Vậy những người khác thì sao?
Hồ Uyển Ninh cũng lắc đầu.
"Đây là chuyện tốt."
Cô ấy nắm lấy tay Nguyễn Minh Phù: "Tất cả mọi người cùng nhau bị bắt cũng không phải chuyện gì lớn."
Sợ nhất là chỉ bắt một người... vậy mới phải lo lắng.
Nguyễn Minh Phù hiển nhiên cũng hiểu điều này, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Chị dâu nói có lý.”
Hồ Uyển Ninh nhìn cô, trêu ghẹo: "Giờ này còn chưa ăn cơm. Cũng trễ rồi, nấu cơm thì lâu lắm. Chúng ta ăn mì đơn giản thôi nhé."
Nguyễn Minh Phù gật đầu.
"Trong tủ lạnh còn có một ít thịt, em lấy cho chị..."
Hai người ăn một bữa đơn giản. Ăn xong vẫn chưa thấy Tạ Duyên Chiêu trở về, bé con không kiên trì được đã ngủ rồi. Thời gian trôi qua từng chút một, bầu không khí lại trở nên vô cùng lo lắng.
Lần này, ngay cả Hồ Uyển Ninh cũng không bình tĩnh được.
Cô ấy liên tục nhìn ra ngoài giống như Nguyễn Minh Phù. Một chút tiếng động do gió thổi cũng khiến cô ấy không kìm được mà ra ngoài ngó một cái.