Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 442

----

Không nhớ đã bao nhiêu lần thất vọng, ngay khi kim đồng hồ chỉ 0 giờ.

Đột nhiên tiếng mở cổng, hai người miw màng ngồi trên sô pha bị đánh thức, vội vàng mở cửa chạy ra. Nhìn người đến trong bóng đêm đen kịt, trong mắt Nguyễn Minh Phù lộ ra vẻ chờ mong.

Cũng từ giờ khắc này, cô mới biết rõ Tạ Duyên Chiêu quan trọng đến mức nào ở trong lòng mình.

Nhưng... vẫn khiến cô thất vọng.

Người tới là Hứa Chư.

Hồ Uyển Ninh nhìn thấy bóng dáng anh ấy thì thở phào nhẹ nhõm, cũng không ngại Nguyễn Minh Phù ở bên cạnh, cô ấy tiến lên ôm lấy thắt lưng anh ấy.

Giọng hơi run rẩy:

“Anh làm em sợ muốn chết.”

"Anh không sao!" Hứa Chư vỗ vỗ bả vai cô ấy: "Trong nhà không sáng đèn, nên anh đoán em đang ở chỗ em dâu."

Nguyễn Minh Phù nhịn không được nhìn về phía sau anh ấy.

Nhưng không ai cả, không thấy bóng dáng của Tạ Duyên Chiêu.

Hồ Uyển Ninh buông Hứa Chư ra, hơi lo lắng.

Vợ chồng già rồi mà vẫn ôm nhau trước mặt người khác. Trên mặt cô ấy chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không quên việc chính.

“Lão Hứa, lão Tạ đâu rồi? Sao cậu ấy không về cùng anh?”

Cũng không muốn quấy rầy hai vợ chồng nói chuyện, nếu không Nguyễn Minh Phù đã sớm hỏi rồi.

Ai ngờ, sắc mặt Hứa Chư lại trầm xuống.

Anh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Minh Phù: "Chúng ta vào nhà rồi nói.”

Dáng vẻ của Hứa Chư khiến Nguyễn Minh Phù càng thêm bất an.

Ngồi trên sô pha, cô không nhịn được, dò hỏi: "Anh nói cho tôi biết, phải lão Tạ đã xảy ra chuyện gì không?"

Hồ Uyển Ninh cũng nhìn chằm chằm Hứa Chư.

Mặt anh ấy trầm như nước, nhìn Nguyễn Minh Phù rồi chậm rãi gật đầu.

Nghe được tin này, sắc mặt cô trắng bệch.

"Em dâu."

Hồ Uyển Ninh vội vàng đỡ Nguyễn Minh Phù, còn không quên lườm nguýt Hứa Chư một cái: "Em dâu, bình tĩnh nghe lão Hứa kể hết đã. Chắc chắn sự việc không nghiêm trọng như thế đâu."

Nguyễn Minh Phù nhìn Hứa Chư, "Vậy lão Tạ c.h.ế.t không?”

“Không.”

Nguyễn Minh Phù thở phào nhẹ nhõm.

“Thế thì tốt.”

Hứa Chư ấp a ấp úng nói: "Chuyện lần này cũng liên lụy đến lão Tạ, nếu  nghiêm trọng thể... thể cậu ấy sẽ bị bãi chức bộ đội, trả về quê."

“Không sao, tôi thể nuôi anh ấy.”

Nếu không gì nguy hiểm tới tính mạng thì Nguyễn Minh Phù không phải lo lắng.

Nếu tên đàn ông đáng ghét không thể ở lại quân đội thì cũng thể đi theo anh trai cô kiếm sống.

Chẳng qua cũng hơi tiếc.

Tên đàn ông đáng ghét gia nhập quân đội lúc mới hơn mười tuổi, phấn đấu ở đây ít nhất cũng mười năm. Từ vết thương lớn nhỏ trên người anh thể đoán được Tạ Duyên Chiêu thích nơi này.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chỉ sợ tên đàn ông đáng ghét sẽ rất suy sụp.

Hứa Chư: "......”

So đột nhiên anh ấy lại ngưỡng mộ người ta thế nhỉ?

“Em dâu, em cũng đừng hoảng hốt."

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Nguyễn Minh Phù, đột nhiên Hứa Chư không biết nên nói gì:" Cũng không chắc tình hình sẽ diễn biến xấu như thế.”

Biết người đàn ông của mình không gặp nguy hiểm đến tính mạng, trái tim bất an của Nguyễn Minh Phù cũng dần dần thả lỏng.

“Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Là tư lệnh Tạ…" Nhắc đến ông ta, sắc mặt Hứa Chư cũng chút không tốt lắm: "Bạch Thiển Châu tố cáo tư lệnh Tạ.”

Nguyễn Minh Phù:...

Mù mờ không hiểu gì cả.

Gần đây, nhiều scandal thật lạ lùng.

Hồ Uyển Ninh cũng nhíu mày: "Bạch Thiển Châu là người vợ bảo bối của tư lệnh Tạ mà, sao tự nhiên lại kiện ông ta?"

Mà chuyện còn liên lụy đến Tạ Duyên Chiêu nên chắc phải gì đó cực kì nghiêm trọng rồi.

"Mấy ngày hôm trước, tư lệnh Tạ dẫn người đi bắt gian. Trong cơn nóng giận đã đá Tạ Ngâm bị thương."

Hứa Chư hít sâu một hơi: "Nghe nói xuất huyết bên trong, suýt nữa thì không cứu được. Dù là cứu được thì chỉ sợ sau này cũng ốm đau liên miên."

Quan trọng nhất là, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương... thể không sống được đến bốn mươi tuổi.

Vì Tạ Ngâm, Bạch Thiển Châu thể tấn công tư lệnh Tạ, tất nhiên cũng thể tố cáo ông ta.

"Cấp trên vừa phái người tới điều tra, lão Tạ... phải bị giam vài ngày."

Chương trước
Chương sau