Chương 449
----
Tiểu đoàn trưởng Kiều giật giật góc áo Vương Mạn Mạn, lại bị hất ra.
Trong lòng cô ta nghẹn một ngọn lửa.
Bản thân bị đánh thành như vậy, còn bị mọi người nhìn thấy. Nếu Nguyễn Minh Phù không bị phạt nặng, sau này làm sao cô ta có thể sống ở khu tập thể được!
"Lãnh đạo, cô ấy hồ đồ, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy khi về..."
“Câm miệng! Em rất tỉnh táo.”
Vương Mạn Mạn bướng bỉnh nhìn về phía ông Cố, tựa hồ nhất định muốn ông ấy cho một lời giải thích.
"Vậy được!"
Ông Cố đầu trầm ngâm một lát:
"Vậy đồng chí Nguyễn viết kiểm điểm sáu ngàn chữ giao lại đây, không cho ai viết hộ, tôi sẽ xem."
Nguyễn Minh Phù: "......”
“Không phải...... Lãnh đạo......”
Vương Mạn Mạn bất mãn với kết quả này.
Đánh cô ta thành bộ dạng này chỉ phạt viết sáu ngàn chữ kiểm điểm?
Ông Cố cảm thấy phiền trước sự lèo nhèo của Vương Mạn Mạn: "Vậy cô còn muốn thế nào? Sự việc này bắt nguồn từ đâu không cần tôi phải nhắc lại với cô đâu nhỉ?”
“Tôi......”
Tiểu đoàn trưởng Kiều vội vàng kéo góc áo Vương Mạn Mạn, liều mạng nháy mắt với cô ta.
Cô ta biết rõ đức hạnh của đám người bà già Vương. Nếu không bọn họ cũng không phải chuyển từ chung cư đến đây.
"Tiểu đoàn trưởng Kiều, chuyện quân khu phải quản."
Ông Cố đầu nhìn Vương Mạn Mạn một cái: "Chuyện trong nhà càng không thể làm ngơ."
“Vâng!”
Vương Mạn Mạn mặt trắng bệch.
Nếu nói vừa rồi chỉ là bóng gió, vậy hiện tại chính là cảnh cáo rõ ràng.
Cô ta mím môi, rốt cuộc vẫn đè nén sự không cam lòng xuống.
Ông Cố ngồi xuống, bưng ly lên uống một ngụm nước trà.
“Được rồi, cút hết đi."
Ông ấy không kiên nhẫn phất tay, rồi lại gọi Tạ Duyên Chiêu lại: "Chờ một chút, vợ chồng tiểu đoàn trưởng Kiều quét tháng này, hai vợ chồng các cậu quét tháng sau.”
Tạ Duyên Chiêu nhận ra ý nghĩ trong mắt ông Cố, trầm mặc thật lâu mới gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
Điều này rõ ràng là không bảo vệ họ?
Chẳng lẽ bởi vì họ Tạ kia cao hơn lão Kiều nhà cô ta một bậc?
Sự không cam lòng trong lòng Vương Mạn Mạn lại từ từ mở rộng.
Nhưng nghĩ đến cảnh cáo vừa rồi, lại nhịn xuống.
Ra khỏi văn phòng, Vương Mạn Mạn vung tay rời đi, tiểu đoàn trưởng Kiều thấy thế, cười ngượng ngùng với Tạ Duyên Chiêu.
“Đoàn trưởng Tạ, chuyện hôm nay là chúng tôi không đúng, hai ngày nữa tôi sẽ tới nhà xin lỗi.”
Vương Mạn Mạn cách đó không xa nghe thấy lời này, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn.
Ánh mắt Tạ Duyên Chiêu lãnh đạm: "Không cần.”
Trong lòng tiểu đoàn trưởng Kiều bất an, liền nghe anh nói tiếp.
"Không cần phải nghĩ đến chuyện này nữa."
“Vậy.."
Tiểu đoàn trưởng Kiều trịnh trọng gật đầu: "Đoàn tưởng Tạ, cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ quản tốt bọn họ, tuyệt đối không để bọn họ tới gây phiền toái cho chị dâu nữa.”
Tạ Duyên Chiêu nhẹ nhàng gật đầu.
Đám người đi rồi, Nguyễn Minh Phù kéo tay Tạ Duyên Chiêu.
“Anh ở chỗ đó chắc là ăn uống không tốt à. Trông anh gầy đi rồi!”
Nếu để cho Hứa Chư nghe được lời này, nhất định sẽ lườm cô một cái.
Mới ba ngày, gầy kiểu gì được?
“Đi thôi." Tạ Duyên Chiêu xoa đầu cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng: "Chúng ta về nhà, về rồi nói.”
“Được!”
Lúc trở về, Nguyễn Minh Phù mới phát hiện, các chị dâu còn chưa đi.
Hồ Uyển Ninh ân cần nhìn cô: "Thế nào, không bị phạt nặng chứ?”
“Không có......”
Nguyễn Minh Phù lắc đầu.
Chỉ là bị lão Cố mắng một trận, không có chuyện gì lớn.
"Vậy là tốt rồi."
Hồ Uyển Ninh nhìn thấy Tạ Duyên Chiêu đứng phía sau, cùng với Kỳ Dương Diễm và Lâm Kiêu đang ở trong sân chờ hai người: "Thấy lão Tạ không có việc gì thì chị yên tâm rồi. Mọi người từ từ trò chuyện, chị đi trước."
Các chị dâu khác cũng rất tự giác: "Đúng... chúng tôi cũng đi.”
"Vậy em cũng không giữ các chị lại." Nguyễn Minh Phù tiễn mọi người ra cửa: "Mấy ngày nữa, em sẽ cảm ơn các chị sau."