Chương 450
----
Không khéo chính là Hồ Uyển Ninh vừa tới cửa đã đụng phải Hứa Chư vội vàng mà đến.
Anh giữ c.h.ặ.t t.a.y cô: "Em đừng đi vội, ở lại làm bạn với em dâu.”
Hồ Uyển Ninh ngơ ngác.
Trong phòng khách, bốn người đàn ông ngồi cùng một chỗ. Không ai nói gì, không khí có vẻ căng thẳng.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Hứa Chư.
“Lão Tạ, may mà cậu không sao." Ánh mắt anh ấy trầm xuống: "Cũng may... tư lệnh Tạ c.h.ế.t đúng lúc.”
Tay Nguyễn Minh Phù run lên.
Cô nghe thấy gì vậy?
Tư lệnh Tạ c.h.ế.t rồi, một nhân vật lớn như vậy lại không còn?
Nguyễn Minh Phù ngồi một bên, tò mò nhìn mọi người.
Nhìn những người khác cũng không có gì ngạc nhiên, hiển nhiên bọn họ đã biết tin tức này từ lâu.
“Hiện tại cháu nghĩ thế nào?”
Lâm Kiêu nhìn anh.
Với tư cách là một người cậu, ông thẳng thắn nói.
“Duyên Chiêu, cháu cứ làm theo ý cấp trên, tiễn ông ta đi...... Dù sao, ông ta cũng đã chết.”
Nguyễn Minh Phù chợt nhận ra.
Thảo nào lão Cố sắp xếp bọn họ một tháng sau mới quét dọn, hóa ra là có nguyên nhân này.
"Bạch Thiển Châu đập tư lệnh Tạ bị thương, lại bởi vì làm ô uế thanh danh của tư lệnh Tạ, sợ là phải c.h.ế.t già trong ngục giam." Hứa Chư tiếp tục nói: "Tạ Ngâm đã tàn phế rồi, cậu còn lo lắng cái gì?"
Lâm Kiêu gật đầu, mắt lộ vẻ tán thưởng.
“Nói không sai.”
"Tôi biết." Tạ Duyên Chiêu trầm mặc trong chốc lát: "Mọi người yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào."
"Vậy thì tốt, lần này cháu theo cậu về Bắc Kinh." Lâm Kiêu cười ôn hòa: "Vừa lúc để mợ cũng được gặp cháu dâu."
Hợp tác giữa ông và Kỳ Dương Diễm đã không còn xa nữa.
Cấp trên hết sức coi trọng việc này.
Mỗi ngày đều gọi điện thoại tới hỏi tiến độ công việc, Lâm Kiêu sợ nếu ở lại lâu nữa lãnh đạo sẽ tới bắt người.
"Đồng chí Kỳ, chắc cậu cũng chưa có cơ hội đến Bắc Kinh nhỉ? Hay nhân cơ hội này, đến đó một chuyến để tôi được đãi khách?"
“Không." Kỳ Dương Diễm nhìn Nguyễn Minh Phù: "Ba tôi bệnh nặng, tôi phải về một chuyến.”
Lâm Kiêu có chút tiếc nuối: "Vậy thật không khéo.”
“Anh, sao anh cũng phải đi rồi?”
Thật vất vả mới tụ tập được, nhưng ai cũng phải rời đi, Nguyễn Minh Phù có chút mất hứng.
“Được rồi."
Kỳ Dương Diễm xoa đầu cô: "Sau này cũng không phải không gặp lại, huống hồ lần này về, anh cũng định chuyển một phần sản nghiệp đến bên này.”
Hai mắt Lâm Kiêu sáng ngời.
Vốn anh trông đã giống hồ ly, hiện tại lại càng giống hồ ly hơn.
“Nếu đồng chí Kỳ muốn xây dựng nhà máy ở đây, chúng tôi nhất định hoan nghênh. Có chỗ nào cần giúp đỡ, đồng chí Kỳ có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Vị này chính là một đại tài chủ, thoáng cái ở bên này đã đầu tư hai trăm triệu.
Nhất định phải ôm lấy cái chân vàng này!
Lúc đến, Lâm Kiêu nghĩ cho dù móc ra 50 triệu cũng có thể giải quyết được tình trạng trước mắt. Ai ngờ lần đầu đã là hai trăm triệu, giống như là... anh chàng nghèo chợt có được một triệu đô la và bỗng trở nên giàu có.
Kỳ Dương Diễm gật đầu.
“Tôi sẽ làm vậy.”
Lâm Kiêu giao phó xong việc liền đi, không ở lâu.
Chờ ông vừa đi, mấy người cư xử bình thường hơn rất nhiều.
"Vừa rồi mọi người nói là ý gì?"
Nghe được tin tư lệnh Tạ chết, Hồ Uyển Ninh vẫn có chút mơ hồ. Đường đường là một tư lệnh, không thể dễ gãy như vậy chứ.
"Hôm qua đã đi rồi."
Hứa Chư nhìn Tạ Duyên Chiêu: "Nếu không, lão Tạ cũng không có khả năng được thả ra nhanh như vậy."
Cũng may tư lệnh Tạ c.h.ế.t nhanh.
Chết rồi thì không có đối chứng, nếu để lâu một chút, khó tránh khỏi sẽ tra ra những chuyện hai mẹ con kia làm sau lưng. Đến lúc đó, Tạ Duyên Chiêu cũng bị liên lụy.
“Cậu Lâm qua đây, cũng chứng minh ông ngoại Bạch đã tay rồi.”
Tạ Duyên Chiêu gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Nếu không là bởi vì anh, Bạch gia cũng sẽ không để cho kẻ khốn nạn như tư lệnh Tạ uy h.i.ế.p lâu như vậy. Bây giờ ông ta đã chết, mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ Dương Diễm ngồi ở một bên, trong mắt mang theo vẻ chua xót.
“Nói ra, chuyện này là bởi vì tôi mà đến.”
Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía anh.
Kỳ Dương Diễm sờ mũi: "William kia là ông chủ Trương giới thiệu.”
“Tên mập mạp c.h.ế.t tiệt kia á?”
Nguyễn Minh Phù có ấn tượng với ông chủ Trương.
Tên mập mạp c.h.ế.t tiệt vì cầu xin Kỳ Dương Diễm giúp đỡ mà bám lấy cô thật lâu. Nếu cô không đủ mạnh mẽ, có lẽ cô đã bị thuyết phục bởi những viên đạn bọc đường của ông ta.
"Lần trước ông ta cầu xin tôi hỗ trợ, tôi không đồng ý, cho nên chút giận lên..."
Ông chủ Trương không phải người tốt lành gì, mở công ty giải trí sau lưng lại kinh doanh buôn bán dâm. Cũng không biết tên mập mạp này đắc tội với người khác hay là như thế nào, bị người ta gài bẫy. Nếu không kiếm được 20 triệu, ông ta sẽ không còn gì.
Dưới tình thế cấp bách, liền nghĩ tới Kỳ Dương Diễm.
Đối với loại chuyện rõ ràng lỗ vốn lại thất đức này, Kỳ Dương Diễm không muốn dính dáng đến.
Anh không ngốc!
Ông chủ Trương lại hận anh.
Chỉ tiếc nơi này không phải là Hồng Kông, bọn họ phải chịu sự quản lý rất nghiêm. Ông chủ Trương không thể làm gì Kỳ Dương Diễm, chỉ có thể tập trung vào Nguyễn Minh Phù.
Đáng tiếc là, cô ở khu tập thể, không dễ ra khỏi cửa, ông chủ Trương muốn chặn người cũng không chặn được.
Lúc này, "em gái ruột" Tạ Ngâm của Tạ Duyên Chiêu đã lọt vào tầm mắt của ông ta. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng lại là Bạch Thiển Châu cắn câu.
Hồ Uyển Ninh: "......”
Nguyễn Minh Phù: "......”
Mẹ ơi, chỉ nghe đã cảm thấy phức tạp.
Đừng nói là cô, ngay cả Hứa Chư nghe xong cũng có chút im lặng. Cái này tính là cái gì, trời xui đất khiến?
“Anh, vậy tên mập c.h.ế.t tiệt kia đâu?”
Trong mắt Kỳ Dương Diễm xẹt qua một đạo ánh sáng tàn nhẫn.
Anh đặt ly rượu trong tay xuống, trả lời một đằng: "Ngày mốt em nên đi Bắc Kinh, nhân hai ngày này chuẩn bị thật tốt đi."
Nguyễn Minh Phù: "......”
Anh trai cô có chuyện gì không muốn nói với cô, anh sẽ nói quanh co với cô như thế này.
Chết tiệt!