Chương 456
----
Tạ Duyên Chiêu cầm lấy một quyển sách luôn mang theo bên người, lấy tấm ảnh được kẹp bên trong ra.
Nguyễn Minh Phù quan sát động tác của anh.
Quyển sách này cô thường xuyên nhìn thấy, Tạ Duyên Chiêu rất hay dùng nó. Lúc tò mò Nguyễn Minh Phù cũng lấy ra xem, nhưng không biết bên trong còn kẹp một tấm ảnh.
Cô có chút thương cảm.
Đối với cái c.h.ế.t của Bạch Thanh Châu, có lẽ người đàn ông thối chưa bao giờ buông bỏ được. Cho dù đến tận bây giờ, anh cũng vẫn khắc ghi trong lòng.
Nguyễn Minh Phù mím môi, muốn nói gì đó rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng từ bỏ.
Quên đi, vẫn nên để cho anh tự mình buông xuống.
Bức ảnh rất cũ, một vài chỗ còn bị ố vàng. Nhưng nó được bảo quản rất tốt, nội dung trên ảnh vẫn rất rõ ràng. Nguyễn Minh Phù nhìn vào người ở trong ảnh, thì vô cùng kinh ngạc.
Bạch Thanh Châu có khuôn mặt trái xoan, khí chất dịu dàng hợp lòng người. Nếu Nguyễn Minh Phù là kinh diễm, vậy bà chính là thoát tục như tiên. Bà đứng trước một tòa nhà, nở nụ cười duyên dáng. Bà cứ như xuyên qua ống kính, nhìn thẳng vào người bên ngoài ảnh chụp.
“Mẹ thật xinh đẹp.”
Nguyễn Minh Phù khen ngợi một câu.
Đáng tiếc Tạ Duyên Chiêu lại không thể thừa hưởng một trăm phần trăm gen di truyền ngoại hình của mẹ chồng, khí thế trên người anh lại còn hung ác, nếu không phụ nữ theo đuổi anh có thể xếp hàng đến hai dặm mất.
"Trong mắt anh, em cũng rất xinh đẹp."
Nguyễn Minh Phù vô cùng đắc ý. Coi như người đàn ông thối tinh mắt!
Từ khi anh được thả ra, cũng không biết đã được khai thông cái gì. Đôi lúc khen cô hai câu, khiến cho cô càng thêm không biết xấu hổ.
Cô đưa ảnh qua: "Mẹ xinh đẹp thế này, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Sao lại chọn Tạ tư lệnh tướng mạo bình thường chứ?
"Mẹ anh từng có vị hôn phu."
Giọng Tạ Duyên Chiêu nói rất điềm tĩnh: "Nhưng cả nhà vị hôn phu chuyển ra nước ngoài, hôn ước của hai người cũng bị hủy bỏ."
Nguyễn Minh Phù không nói gì.
Nhắc tới vị hôn phu lại khiến cô lại nghĩ tới đám người khốn kiếp Lục gia kia.
Quả nhiên, con người không bị định đoạt hôn nhân vẫn tốt hơn. Cô và mẹ chồng đều là minh chứng, thứ đó không đáng tin cậy.
"Cũng bởi vậy, ông ngoại trong lúc vận động thiếu chút nữa bị liên lụy."
Tạ Duyên Chiêu thở dài: "May mắn mẹ anh có chủ kiến, chọn một người nghèo như Tạ tư để lệnh kết hôn, mới có thể được yên ổn."
“A cái này…”
Nguyễn Minh Phù thật sự không ngờ còn có bước ngoặt như vậy.
“Quan hệ giữa mẹ anh và Tạ Tư lệnh cũng không tốt.”
Nguyễn Minh Phù gật đầu đồng ý.
Một đại tiểu thư từng sống ở nước ngoài, cho dù có biết lễ độ tới đâu vẫn khó tránh có tính cách kiêu ngạo. Một người chân đất lại xuất thân từ nông thôn, hai người như vậy làm sao có thể sống cùng nhau được chứ?
Quả thật Nguyễn Minh Phù cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Tạ tư lệnh.
Chỉ sợ Bạch Thanh Châu là vừa yêu vừa hận, vì vậy trong chuyện này phần lớn là lòng tự trọng của bà không cho phép.
Những ngày trước năm mười hai tuổi của Tạ Duyên Chiêu, vì có Bạch Thanh Châu thời thơ ấu của anh trôi qua rất tươi đẹp. Mặc dù trong trí nhớ của anh, Bạch Thanh Châu rất ít khi ở chung với Tạ tư lệnh, bọn họ chính là ai đi đường nấy... Nhưng đây cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh.
Thấy vẻ mặt Tạ Duyên Chiêu có chút âm trầm, Nguyễn Minh Phù sờ lên khuôn mặt anh, chuyển sang chủ đề khác.
“Em phát hiện sức hấp dẫn của anh cũng không nhỏ nhỉ? Ngay cả tiểu công chúa nước F cũng bị anh quyến rũ đến điên đảo thần hồn.”
Tạ Duyên Chiêu nghe vậy, nhướng mày nhìn về phía cô.
Nguyễn Minh Phù: "...”
Dường như hiểu được ý của anh. Cô hừ lạnh một tiếng: "Anh không có gì muốn nói sao?"
Dục vọng cầu sinh của Tạ Duyên Chiêu thật sự rất lớn.
"Anh không có hứng thú với công chúa nhỏ của nước F, thậm chí anh còn không nhìn rõ cô ấy trông như thế nào."
Nguyễn Minh Phù: “...”
Chờ một chút, trước câu này vậy mà lại quen c.h.ế.t đi được!