Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 457

----

Nguyễn Minh Phù trừng mắt nhìn anh.

Người đàn ông thối này nói chuyện không biết xấu hổ sao, nếu lúc trước lựa chọn thứ hai, cô sẽ không bao giờ chọn tên khốn này!

“Lần này chúng ta đi Bắc Kinh (Kinh thành), khi nào thì trở về?”

Tạ Duyên Chiêu trầm ngâm một hồi, mới mở miệng nói: "Bốn ngày là tới rồi.”

“Có quá căng thẳng không?”

 Nếu không Tạ tư lệnh, anh cũng phải làm tốt tang lễ. Ở Bắc Kinh, Tạ gia không ít người quen, đến lúc đó những người này nhất định sẽ đến đưa tiễn.

“Đủ rồi.”

Tạ Duyên Chiêu sờ lên mái tóc dài của cô.

"Tạ gia vài người không dễ ở chung, nếu bọn họ nói những lời khó nghe, em cũng không cần phản ứng."

Nguyễn Minh Phù gật đầu. Cô không phải kiểu người sẽ làm bản thân tổn thương.

Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, sáng hôm sau. Nguyễn Minh Phù vừa mở mắt, đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Tạ Duyên Chiêu. Anh đang chuẩn bị đi vào toa xe, trong tay còn cầm một chiếc khăn ấm.

“Lau mặt đi.”

Nguyễn Minh Phù nhận lấy.

Khăn lông ướt đẫm vẫn còn ấm, lẽ người đàn ông thối thấy cô sắp dậy, biết cô thích sạch sẽ, mới cố ý chạy tới phòng vệ sinh nhúng khăn ướt.

Người đàn ông thối chu đáo thật.

Hai người vệ sinh, ăn xong bữa sắng Lâm Kiêu đã đi tới.

“Minh Phù, hôm nay còn phải làm phiền cô một chút.”

Nghĩ đến Andre như hoa khổng tước kia, sắc mặt Tạ Duyên Chiêu lại chùng xuống.

Lâm Kiêu chút ngượng ngùng xoa tay: "Minh Phù, bên đó không phiên dịch nào thể làm được, Cố Thanh Tùng tuổi còn trẻ, thật sự không áp chế được hai người kia, cô xem?"

“Anh, em sẽ qua đó.”

Tạ Duyên Chiêu: "... Anh cũng đi.”

Con khổng tước hoa kia còn dám động tay động chân, anh sẽ lập tức đánh anh ta tàn phế!

Lâm Kiêu chỉ mỉm cười.

“Minh Phù, cháu yên tâm, cậu chắc chắn sẽ không bạc đãi cháu.”

“Chờ chút, cậu sẽ lập tức đi tìm lãnh đạo xin tiền thưởng!”

"Được giúp đỡ cậu."

Nguyễn Minh Phù mỉm cười nói: “Chính là vinh hạnh của cháu.”

Ý cười trên mặt Lâm Kiêu càng nhiều: "Đúng rồi, Duyên Chiêu cũng biết tiếng F. Lúc cháu mệt cứ để nó chống đỡ…”

Bọn họ nói chuyện xong, lập tức đi đến cửa ghế lô.

So với ngày hôm qua, trạng thái của Andrew và Feene đã tốt hơn không ít. Có vẻ thuốc ngày hôm qua đã tác dụng. Andrew thấy cô bước vào, đôi mắt đa tình lại sáng lên.

"Cô gái xinh đẹp, gặp lạirồi."

Sắc mặt Tạ Duyên Chiêu tối sầm lại.

Andrew làm như không nhìn thấy, lại tiếp tục khen ngợi Nguyễn Minh Phù.

"Sáng sớm đã thể nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, đã khiến tâm trạng cả ngày của tôi vui vẻ không ít." 

Anh ta nhìn về phía Nguyễn Minh Phù bằng ánh mắt thâm tình: "Nếu cô thể..."

Tạ Duyên Chiêu cắn răng: "Nam tước Andrew, ngài nên dùng bữa sáng rồi.”

Anh cao hơn Andre chừng một cái đầu, khi anh nhìn từ trên xuống còn kéo theo một cảm giác áp bách mãnh liệt.

Nhưng Andrew không sợ anh.

Anh ta oán giận nhìn Nguyễn Minh Phù: "Cô gái xinh đẹp của tôi, cô đến là được rồi, tại sao còn mang theo tên đáng ghét này đến đây vậy?”

Nguyễn Minh Phù: "...”

Nếu anh ta không phải là khách nước ngoài, với tính tình của Tạ Duyên Chiêu anh ta đã sớm bị đè xuống đất ăn đ.ấ.m rồi.

"Andrew tiên sinh, ngài thật hài hước.”

Andrew thở dài, như một đứa trẻ không kẹo.

“Được rồi.”

Khuôn mặt Tạ Duyên Chiêu đen lại, dọa Cố Thanh Tùng đang tiến lại gần cũng lặng lẽ lùi lại. Cảm nhận được khí thế lạnh lùng đến thấu xương dường như sắp g.i.ế.c người của anh, nước mắt anh ta cũng sắp tuôn ra luôn rồi.

Bữa sáng của khách nước ngoài phong phú hơn nhiều so với bữa sáng hôm nay của Nguyễn Minh Phù.

Ngoài một ly sữa, còn sandwich được đặt trên một cái đĩa lớn và trông... rất nhỏ nhắn.

Cố Thanh rũ mắt lộ vẻ đáng thương.

Đối với những con cháu hoàng gia ngoại quốc, thức ăn này cũng chỉ bình thường mà thôi.

"Anh trai, tém lại một chút." 

Feene ghét bỏ nhìn Andrew: "Anh biết vừa rồi anh giống cái gì không?"

Thấy Andrew quay đầu lại, lúc này Feene mới mở miệng nói tiếp.

“Giống như con ruồi bay vậy!”

"Ôi, Feene, em thô lỗ quá." 

Andrew nhìnta với vẻ mặt buồn bã: "Chúa ơi, sao anh lại một người em gái thô lỗ như em vậy chứ."

Feene: "...”

Chương trước
Chương sau