Chương 458
----
Feene dùng sức cắt một miếng thịt, con d.a.o cứa qua mặt đĩa phát ra âm thanh rất chói tai.
"Feene, em bất lịch sự quá, đó không phải là điều mà một phụ nữ nên làm."
Andrew tiếp tục nói: "Anh sẽ nói với Nữ hoàng để bà ấy tìm thêm một vài giáo viên dạy lễ nghi cho em."
"Anh à!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Feene đỏ bừng.
Gương mặt trắng nõn ấy nhanh chóng ửng đỏ...
"Đồng chí Nguyễn."
Cố Thanh Tùng lén lút đến gần nói: "Hai anh em này đang cãi nhau sao?"
Nguyễn Minh Phù: "...”
Cô thật sự không biết trả lời chuyện này như thế nào.
Vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Kiêu cũng đang tò mò nhìn về phía này.
Tuy rằng hai người không thông thạo tiếng F, nhưng vẫn có thể nghe hiểu một ít từ đơn giản. Hai người lộ ra biểu cảm hóng chuyện, cảm giác vui sướng khi người gặp họa cũng sắp tràn ra khỏi mắt.
Hai anh em nhà này, đều thật khó hầu hạ.
Đoạn đường này vô cùng ngột ngạt, đừng nói Tạ Duyên Chiêu, cho dù là Lâm Kiêu và Cố Thanh Tùng cũng muốn đánh bọn họ.
Hai người đang cãi nhau, Feene đột nhiên rống lên với Nguyễn Minh Phù.
“Đều tại cô hết!”
Nói xong, cô ta quay lại chỗ cũ với một khuôn mặt suy sụp. Rõ ràng là cô ta không thắng được Andrew nên đang hờn dỗi.
Nguyễn Minh Phù: "...”
“Ai nói cô ta không nóng nảy?”
“Cô ta thật sự rất nóng nảy đó!”
Công chúa Feene: “...”
Nguyễn Minh Phù vừa định nói chuyện, lại nghe thấy tiếng khóc thầm truyền ra từ trong phòng.
Nguyễn Minh Phù vừa nhìn vào, lại chính là Feene. Khuôn mặt đầy buồn bã, đôi mắt phiếm hồng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Andrew: "...”
Nghe được tiếng khóc của em gái, da đầu anh ta lập tức tê dại.
Thấy Andrew nhìn qua, Lâm Kiêu và Cố Thanh Tùng đều quay đầu đi.
"Ôi trời, tôi nhớ ra hình như tôi vẫn còn một tài liệu chưa làm."
Đây là do người bên đó chọc cô ta khóc, chứ không phải là vấn đề ngoại giao, Lâm Kiêu lập tức giận dữ.
Cố Thanh Tùng cũng vỗ trán nói: "... Tôi còn có một phần báo cáo chưa giao cho thầy, đúng vậy! Tôi đi nộp báo cáo đây.”
Nguyễn Minh Phù: "...”
Nhìn hai người nhanh chóng chớp mắt với nhau, mà Andrew cũng đang nhìn cô.
"Tôi... tôi cũng có việc!"
Nguyễn Minh Phù nắm lấy Tạ Duyên Chiêu đang muốn bỏ chạy, nhưng không ngờ động tác của Andrew còn nhanh hơn. Anh ta chặn cửa, đưa tay kéo Nguyễn Minh Phù, lại bị Tạ Duyên Chiêu đánh một cái.
Anh nhìn anh ta cảnh cáo: "Còn động tay động chân, tôi đánh gãy chân anh bây giờ!”
Câu này được nói bằng tiếng F, Andrew nghe hiểu hết.
Anh ta đang định phản bác, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Tạ Duyên Chiêu, khiến cả người anh ta run lên.
Andrew nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng không vươn móng vuốt nữa.
"Tôi... tôi sẽ khiếu nại anh."
Tuy rằng anh ta dịu dàng đa tình, nhưng không phải là người không nóng nảy. Huống chi, từ sau khi tới đây bị người ta tâng bốc quen rồi, đây là lần đầu tiên bị từ chối như vậy
"Cứ như anh muốn."
"Anh Andrew, hành vi của anh đã gây phiền phức cho tôi và chồng tôi.”
Thấy anh ta đe dọa Tạ Duyên Chiêu, Nguyễn Minh Phù cũng tức giận nói: "Hành vi này của anh ở chỗ chúng tôi, có thể bị đánh c.h.ế.t đó."
Nếu không phải vì Lâm Kiêu, Nguyễn Minh Phù chẳng thèm quản những người được gọi là khách nước ngoài này.
Cô tức giận kéo Tạ Duyên Chiêu rời đi.
Andrew vẫn chắn trước mặt hai người, vẻ mặt si mê nhìn cô.
"Cô gái xinh đẹp, khi tức giận cô còn đẹp hơn..."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Tạ Duyên Chiêu tối sầm mặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng ghét của Andrew, nắm đ.ấ.m bắt đầu trở nên ngứa ngáy.
"Tiểu thư xinh đẹp, cô nói không sai, tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình."
Andrew cảm nhận được sát khí xung quanh, cơ thể cũng run rẩy nói tiếp: "Tiểu thư, tôi chỉ muốn hỏi, nên an ủi em gái như thế nào."
“Feene đã khóc từ lúc nãy, cứ khóc không ngừng. Hai mắt đã đỏ hoe, trông rất tội nghiệp.”
Andrew thật sự đau đầu. Từ nhỏ cô em gái này của anh ta đã hay khóc nhè, bởi vì cô ta khóc từ nhỏ đến lớn, anh ta không biết đã bị đánh bao nhiêu lần. Sợ cô ta tìm nữ hoàng tố cáo, Andrew đành phải nhờ người khác giúp đỡ.
“Cái này thì đơn giản.”
Hai mắt Nguyễn Minh Phù khẽ di chuyển. Cô đi về phía Feene, thì thầm vào tai cô ta một câu.
Cô ta không còn khóc nữa, kinh ngạc nhìn Nguyễn Minh Phù.
“Thật sao?”