Chương 459
----
Nguyễn Minh Phù gật đầu: "Cô nói xem có phải là đạo lý này không?”
Feene nhìn Andrew một cái, chậm rãi gật đầu.
Khuôn mặt Andrew lộ vẻ vui mừng.
Chỉ cần Feene khóc lên, không có ai dỗ thì sẽ không ngừng được. Điều này khiến đầu Andrew như muốn nổ tung, thật không ngờ Nguyễn Minh Phù chỉ nói đơn giản một câu, đối phương đã nín khóc.
"Tiểu thư xinh đẹp, cô thật lợi hại đó."
Vẻ mặt Andrew vô cùng kinh ngạc: "Tôi biết rồi, đây nhất định là lực lượng phương Đông thần bí!"
Lực lượng phương Đông thần bí cái mẹ gì chứ.
Cô ý vị thâm trường nhìn anh ta một cái, sau đó kéo tay Tạ Duyên Chiêu, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi mau.”
Vừa ra khỏi cửa, Nguyễn Minh Phù đã không nhịn được mà cười lên.
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía khuôn mặt nghiêm túc của Tạ Duyên Chiêu.
"Anh không tò mò em đã nói gì với cô ấy sao?"
Tạ Duyên Chiêu: "Nói cái gì?”
“Cho có lệ thôi!”
Chắc chắn cô chỉ nói vài câu qua loa.
Nguyễn Minh Phù đẩy tay anh ra, nhưng lại không nhịn được nở một nụ cười.
“Không nói cho anh biết đâu.”
Bọn họ vừa mới đi được một nửa hành lang, đã nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Giọng nói quen thuộc kia, chính là của Andrew. Đám người Lâm Kiêu nghe được tiếng động thì nhanh chóng chạy tới.
Tạ Duyên Chiêu dừng chân, nhìn về phía Nguyễn Minh Phù.
Lại thấy cô hất cằm lên, dùng vẻ mặt kiêu căng nhìn anh.
"Đây chính là kết cục khi đắc tội phụ nữ!"
Ở trong xe, Feene ghét bỏ nhìn không gian nhỏ hẹp của Nguyễn Minh Phù.
"Cô luôn ở lại đây sao, cũng quá nhỏ rồi đó."
Nguyễn Minh Phù lặng lẽ nhìn cô: "Feene, nếu cô không thích, cô có thể rời đi.”
Feene hừ lạnh một tiếng.
Cô ta không chỉ không nghe lời mà còn vén váy ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Minh Phù.
"Nhìn anh ta cũng không nhỏ đến như vậy, làm sao có thể để cho cô ở chỗ này chứ?"
Nguyễn Minh Phù: "...”
Từ khi vị công chúa điện hạ này tới tìm cô, vừa bước vào chỗ cô đã bắt đầu xỉa xói ghét bỏ đủ đường.
Nguyễn Minh Phù có chút không biết nói gì, cô định nói chuyện, lại không biết nghĩ gì cứ thuận theo lời cô ta nói tiếp.
“Anh ấy còn có nhiều chỗ nhỏ nhắn hơn cơ.”
Feene tò mò nhìn qua: "Nói rõ ra xem nào?”
"Một ngày hai món ăn, ngoại trừ cải trắng thì chính là đậu hũ..."
Nguyễn Minh Phù kể lại những ngày mình còn là Tri Thanh ở nông thôn, dỗ dành Feene đến kinh ngạc.
Nhất là khi nói đến việc xuống đồng làm việc, đỉa đeo người hút máu, khiến Feene không ngăn được sự sợ hãi trên mặt.
“Thật...Thật đáng sợ.”
Feene nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Nguyễn Minh Phù cũng mang theo chút thương hại.
“Không chỉ vậy đâu…”
Nghe những lời này, Feene càng run lên.
"Tôi, tôi có thể đưa anh ấy về nước F, tôi là công chúa, tôi có thể cho anh ấy một điều kiện sống tốt nhất!"
Khi cô ta nói xong lời cuối cùng, sắc mặt trở nên vô cùng kiên định.
Nguyễn Minh Phù: "...”
Khá lắm, xem ra là tình yêu đích thực với Tạ Duyên Chiêu.
Cô khẽ nghiến răng. người đàn ông thối này, đã lớn tuổi còn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài.
Chết tiệt!
Nguyễn Minh Phù đang muốn nói gì đó, Feene lại giống như trút được nỗi giận, khoát tay cô.
"Cô cũng quá thảm rồi."
Cô ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Như vậy đi, anh tôi đầu tư năm mươi triệu, tuy rằng tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi cũng... cũng đầu tư mười triệu!"
“Thật sao?”
Lâm Kiêu không biết chui ra từ đâu, hai mắt lóe sáng nhét hợp đồng đã chuẩn bị từ trước trong tay cô ta.
"Hoàng thượng, chỉ cần ký tên sẽ có hiệu lực ngay."
Nguyễn Minh Phù nhìn sau lưng anh ta, thấy Cố Thanh Tùng đang ở đó.
Không trách được Lâm Kiêu có thể chớp lấy thời cơ mà xông vào.
Thấy Nguyễn Minh Phù không có động tĩnh, hai mắt Lâm Kiêu như phát sáng ra hiệu cho cô.
Nguyễn Minh Phù: "...”
Mặc dù có chút không biết nói gì, nhưng cô vẫn cố hết sức phiên dịch câu nói kia của Lâm Kiêu.
Feene: "...”
Cô ta cầm bút, nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt như muốn khoét nó thành một cái lỗ.
Cô ta nói vừa rồi thấy Nguyễn Minh Phù quá thảm, là lời nói trong lúc xúc động sao?
Hu hu, tiền tiêu vặt của tôi, chiếc váy nhỏ xinh xắn của tôi... hu hu, ít nhất nửa năm, cô ta sẽ không thể mua tất cả các loại trang sức đẹp đẽ mà mình thích được nữa.
Nhưng... khi Feene liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của Nguyễn Minh Phù.
Chết tiệt!
Không thể ở gục ngã trước mặt tình địch được!