Chương 460
----
Feene cầm lấy bút, ký tên mình lên trên. Làm ra dáng vẻ như mới đánh bại kẻ thù, tốc độ vừa tàn nhẫn vừa nhanh. Chỉ sợ nếu chậm một giây, bản thân sẽ lập tức hối hận.
Sau khi ký tên xong, cả người Feene dường như bị vét sạch. Hai mắt cô ta vô hồn, cứ nhìn thẳng lên trần nhà trong ghế lô.
Ngược lại với cô ta là Lâm Kiêu. Ông ấy cười như chuột ăn trộm dầu, đợi cô ta ký xong thì lập tức cầm hợp đồng kia lên. Dáng vẻ vô cùng trân quý, giống như đang ôm bảo vật gia truyền vậy.
Lâm Kiêu cười híp mắt nhìn Feene: "Công chúa điện hạ, nghe nói nam tước Andrew cũng muốn đầu tư sao?"
Nguyễn Minh Phù: "...”
Cậu của người đàn ông thối không đi lăn lộn cùng anh của cô thật đáng tiếc.
Nhưng cô vẫn dịch lại ý của Lâm Kiêu.
Vốn dĩ tưởng rằng Feene sẽ từ chối, ai ngờ cô ta như một chú cá chép quẫy đuôi, hai mắt phát sáng nhìn Lâm Kiêu.
"A... đúng vậy, anh tôi quả thật muốn đầu tư, lần trước anh ấy còn nói với tôi năm mươi triệu là quá ít."
Trong mắt Feene hiện lên nét chột dạ: "Muốn bảy mươi... không đúng, là một trăm triệu!"
“Một trăm triệu?”
Chúa ơi!
Cho dù có Kỳ Dương Diễm đầu tư trước rồi thì Lâm Kiêu cũng hạnh phúc tới mức muốn ngất đi.
Nếu đối phương thật sự đầu tư nhiều tiền như vậy, đừng nói chăm sóc bọn họ như cháu trai. Cho dù là gọi bọn họ là ba, Lâm Kiêu cũng đồng ý.
Lúc này ông ấy không chê hai người Andrew khó hầu hạ nữa. Ánh mắt thân thiết nóng bỏng kia, giống như một tín đồ cuồng nhiệt nhìn thấy vị thần mà mình thờ phụng.
Nguyễn Minh Phù: "...”
Andrew có bỏ tiền như vậy hay không cô không biết. Nhưng Feene... đúng là một tên lừa đảo.
Điều kỳ diệu là đã ký được hợp đồng. Lâm Kiêu dẫn Tạ Duyên Chiêu đứng trước mặt Andrew, chỉ trong chốc lát đã ôm trọn hợp đồng một trăm triệu.
Nguyễn Minh Phù: "...”
Không phải chứ, Andrew thật sự có lương tâm như vậy sao?
Cô thật sự không ngờ.
…
Ở Bắc Kinh, trong tòa nhà nhỏ của phái Khí.
Tạ Đông Lâu ngồi ở trước bàn ăn, trong tay cầm một tờ báo mà đọc. Quý phu nhân bên cạnh đanh uống sữa, khuôn mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.
Một chút mới mẻ cũng không có, lần sau không đến cửa hàng kia mua nữa.
Bà ta vén tóc, ăn mặc vô cùng khéo léo.
"Đông Lâu, cháu trai của ông sắp về rồi, ông nghĩ sao?"
“Tôi có thể nghĩ thế nào nữa đây.”
Tạ Đông Lâu buông tờ báo trong tay xuống: “Được rồi, mau ăn cơm đi.”
Mặc dù Tạ Đông Lâu là chú ruột của Tạ Duyên Chiêu, nhưng ông hận Tạ tư lệnh, mấy năm nay vẫn luôn ở Bạch gia, rất ít liên lạc với người của Tạ gia, cũng không thân với ông ta lắm.
Ông ta đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay: "Thời gian không còn nhiều, bà chuẩn bị mọi thứ cho tốt, ngày mai bọn họ sẽ đến.”
Sắc mặt của An Ngọc Trúc không tốt lắm
“Ở bên ngoài ông ít ra vẻ một chút cho tôi, còn muốn dẫn người về, tôi sẽ không để yên cho ông đâu.”
Tạ Đông Lâu nhíu mày nhìn bà ta: "Bà xem lời này của bà kìa, đứa nhỏ Duyên Chiêu kia tốt xấu gì cũng là cháu của tôi, nó ở Bắc Kinh không có chỗ nương thân, tôi không thể đưa nó về nhà ở vài ngày sao?"
“Không được!”
An Ngọc Trúc rất quyết liệt nói: "Tôi nói không được chính là không được.”
Tạ Đông Lâu thở dài một hơi.
Ông ta biết mâu thuẫn giữa Tạ Duyên Chiêu và Tạ tư lệnh, với tính tình của anh vốn dĩ sẽ không ở đại viện. Chỉ là... Tạ Đông Lâu nhìn về phía An Ngọc Trúc.
“Duyên Chiêu tốt xấu gì cũng là cháu tôi.”
An Ngọc Trúc cười lạnh: "Ông cho rằng nó là cháu ông, thì người ta sẽ nguyện ý nhận ông là chú à?"
Lúc bà ta gả vào đây, Bạch Thiển Châu đã không còn, Tạ Duyên Chiêu thì được đưa về Bạch gia. Lúc kết hôn, vốn dĩ bà ta tưởng rằng đối phương sẽ cho mình chút mặt mũi mà nán lại đây một chút. Ai ngờ... từ đầu đến cuối đều không thấy bóng dáng Tạ Duyên Chiêu.
Lần đó, bà ta thiếu chút nữa không xuống đài được.
An Ngọc Trúc cần nhất là thể diện, vì vậy cứ để chuyện này trong lòng hơn mười năm cũng không chịu buông.
"Ông cũng không phải không biết chuyện lúc đó?"
An Ngọc Trúc gằng giọng một cái: "Dù sao ông cũng đừng nghĩ mình là nóc nhà, hơn nữa, trong nhà đã sắp xếp một cô con dâu tốt nó lại không chịu cưới, lại nhìn trúng cô gái thôn nữ nào đó. Ông không biết những người đó biết chuyện này cười nhạo tôi như thế nào sao."
"Một người thím như bà, cháu trai cưới vợ thì liên quan gì đến bà chứ?”