Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 461

----

Tạ Đông Lâu thật sự không nói được gì.

Những bà thím này ở nhà không việc gì làm, mỗi ngày đều dòm ngó người ta uốn lưỡi gây chuyện.

"Thằng cháu kia của ông."

 An Ngọc Trúc chỉ vào đầu mình rồi nói: "Tôi nghi ngờ chỗ nó này không tốt, ông phải quan tâm nó nhiều hơn, nhanh chóng dẫn nó đến bệnh viện khám đi."

Tạ Đông Lâu: "...”

"Lại nói bừa, nếu đầu óc Duyên Chiêu vấn đề còn thể ngồi vào vị trí đoàn trưởng sao." 

Ông ta nhìn An Ngọc Trúc: "Bà phải nghĩ cho rõ ràng, đây chính là cơ hội tốt nhất để níu kéo quan hệ với cháu trai tôi, mấy năm nữa con trai bà cũng đi tòng quân đó."

An Ngọc Trúc: "...”

ta miễn cưỡng đáp một tiếng: “Biết rồi, tôi sẽ dọn dẹp một gian phòng.”

sao Tạ Duyên Chiêu cũng sẽ không ở đây lâu, bà ta nhịn một chút là được.

“Lão Tam bên kia thế nào rồi, đã thông báo chưa?”

"Thông báo rồi." 

An Ngọc Trúc cau mày chút không kiên nhẫn: "Anh Cả của ông cũng vậy, c.h.ế.t cũng c.h.ế.t không đúng lúc..."

“Im miệng!”

Tạ Đông Lâu nóng nảy, quát lớn một tiếng.

Cho dù ông ta không tình cảm gì với Tạ Duyên Chiêu, nhưng không nghĩa là không tình nghĩa với anh trai Tạ tư lệnh. Quả thật, Tạ tư lệnh đối xử với hai người em trai còn tốt hơn nhiều so với con trai mình. Cho bọn họ tiền còn sắp xếp công việc chu đáo cho bọn họ.

Tạ Đông Lâu không nên gọi Tạ tư lệnh là anh Cả, mà nên gọi là ba mới đúng.

Ông ta thân với Tạ tư lệnh nhất, khi nghe tin, ông ta còn lén trốn ở trong chăn khóc một hồi lâu.

Lúc này nghe An Ngọc Trúc nói như vậy, chẳng phải đang đ.â.m vào ống phổi của ông sao.

Nhưng An Ngọc Trúc lại không chút sợ hãi. Giọng nói của Tạ Đông Lâu lớn, nhưng so với ông tata còn lớn hơn.

“Tạ Đông Lâu! Ông bản lĩnh gì chứ? Ba tôi còn chưa chết, ông đã dám quát tôi rồi sao!”

Trong mắt Tạ Đông Lâu rất khônh phục, nhưng ông ta không thể không phục.

"Ngọc Trúc, là tôi chút nóng nảy." 

Ông ta dịu dàng trấn an: "Dù sao đó cũng là anh trai của tôi..."

Ba ruột của An Ngọc Trúc chính là cấp trên trực tiếp của Tạ Đông Lâu.

Mấy năm nay vẫn luôn chèn ép ông ta, nếu không phải Tạ tư lệnh ở trong quân đội, tay không vươn được dài, Tạ Đông Lâu làm sao thể chịu đựng được bà thím tính tình nóng nảy An Ngọc Trúc này hơn mười năm, nếu thể ông ta đã sớm lật bàn rồi.

"Lúc ấy tôi đã thấy Bạch Thiển Châu không phải thứ tốt lành gì." 

An Ngọc Trúc hừ lạnh một tiếng: "Anh trai ông vậylại coi người phụ nữ đê tiện đó như bảo bối."

Tạ Đông Lâu gật đầu.

“Là anh trai tôi không biết nhìn người.”

“Vậy Tạ Ngâm thì sao?”

An Ngọc Trúc không chút khách khí đối với đứa cháu ruột Tạ Duyên Chiêu này, lại càng không quan tâm đến cái c.h.ế.t của một kẻ phiền phức.

“Nói với cô ta tới từ đâu tới thì đi về đó đi.”

Bạch Thiển Châu đập c.h.ế.t Tạ tư lệnh, Tạ Đông Lâu hận bà ta.Huống hồ, nếu không phải Tạ tư lệnh đã mất, An Ngọc Trúc cũng không dám như hôm nay, muốn nổi giận với ông ta thì nổi giận.

Mấy ngày nay trôi qua... còn dài hơn so với mười năm trước.

“Vậy thì tốt rồi, tôi cũng không muốn ở nhà nhìn thấy những thứ không đứng đắn.”

An Ngọc Trúc hất cằm, vô cùng cao ngạo.

Đúng rồi, tôi và lão Tam đã thương lượng xong, sáng mai sẽ tới trạm xe đón Duyên Chiêu.”

"Tôi không đi!"

An Ngọc Trúc bĩu môi.

Theo lý mà nói Tạ Duyên Chiêu là ai chứ, còn muốn trưởng bối như bà ta qua đón sao?

Cổ họng Tạ Đông Lâu như nghẹn lại: "Vậy ngày mai bà nhớ dọn trống phòng.”

“Được rồi được rồi.”

An Ngọc Trúc không kiên nhẫn phất tay.

Tạ Đông Lâu đồng ý cho nông dân vào ở, bà ta còn sợ những người này làm bẩn nhà của mình. Tầng ba thì được, nhưng hơi nhỏ, điều một nông dân, chỗ ở đãkhông tệ rồi, lấy đâu ra nhiều lưu ý như vậy.

An Ngọc Trúc hạ quyết tâm, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sáng sớm hôm sau, xe lửa đã vào ga.

Tiểu công chúa Feene lưu luyến không rời nhìn cô: "Nguyễn Nguyễn, tôi sẽ nhớ cô.”

Nguyễn Minh Phù: "...”

Không biết vị tiểu công chúa này uống nhầm thuốc gì, sau ngày cô giúp cô ta nghĩ ra chủ ý trừng trị Andrew, cô ta vẫn luôn dính lấy cô. Ngay cả Tạ Duyên Chiêu người đàn ông mà cô ta coi trọng cũng không quan tâm.

"Feene, đừng làm Nguyễn sợ."

Chương trước
Chương sau