Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 462

----

 Andrew đứng sau lưng cô ta, ánh mắt dịu dàng như nước: "Nguyễn sẽ ở lại Bắc Kinh vài ngày, đến lúc đó em thể đi tìm cô ấy chơi."

Tạ Duyên Chiêu tối sầm mặt nói: "Nguyễn là tên anh thể gọi sao?"

Dọc theo con đường này, cô thấy con khổng tước này phiền muốn chết.

Hai mắt Feene sáng lên: "Nguyễn, thật không?"

Ánh mắt cô ta to tròn, cứ chờ mong nhìn Nguyễn Minh Phù như vậy, cực kỳ giống Vượng Tài, hỏi cô làm sao từ chối được.

Nguyễn Minh Phù suy nghĩ một chút rồi nói: "Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cô tới.”

"Thật tốt quá."

 Feene vui vẻ nhào vào lòng Nguyễn Minh Phù: "Cô thật tốt."

Tạ Duyên Chiêu: "...”

Đàn ông cần được bảo vệ, phụ nữ lại cần được bảo vệ nhiều hơn.

Lúc tạm biệt tiểu công chúa lưu luyến không rời, Lâm Kiêu mở miệng nói: "Nếu đã đến Bắc Kinh thì tới chỗ cậuđi. Trước khi lên xe cậu sẽ thông báo cho mợ, chuẩn bị phòng cho hai đứa.”

"Này, bọn cháu chỗ nghỉ chân rồi.”

Lâm Kiêu nghi ngờ nhìn cô: "Chỗ nào vậy, đừng nói là nhà khách?"

Vẻ mặt ông ấy như không đồng ý.

“Nếu phu nhân thủ trưởng mà biết hai đứa tới Bắc Kinh còn phải ở nhà khách, sẽ tới dạy dỗ cậu đó.”

"Không phải đâu." 

Nguyễn Minh Phù lấy ra chiếc chìa khóa luôn mang theo bên mình: "Đây là anh cháu đưa cho cháu."

Lâm Kiêu: "...”

Nghĩ đến dáng vẻ tài nhưng khí chất vẫn thô thiển của Kỳ Dương Diễm, trong lòng ông chợt lạnh.

Nguyễn Minh Phù nói tiếp: "Chờ bọn cháu thu xếp ổn thỏa chắc chắn sẽ tới nhà thăm hỏi cậu, đến lúc đó cậu không chê là được.”

“Được, vậy cậu không nói nhiều nữa.”

Mắt thấy xe lửa dừng lại, Lâm Kiêu không thể ở lâu. Ông ấy vỗ bả vai Tạ Duyên Chiêu dặn dò một câu: "Có chuyện gì thì tới tìm cậu.”

Hai người không xuống xe cùng nhau.

Tạ Duyên Chiêu xách hành lý, Nguyễn Minh Phù đi bên cạnh anh. Hai mắt cô dáo dát nhìn tứ phía, tò mò không thôi.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Bắc Kinh ở thời đại này.

Nhà ga người đến người đi, so với Uyển Thành náo nhiệt hơn rất nhiều. Người xung quanh ăn mặc gọn gàng, thậm chí cô còn nhìn thấy vài người nước ngoài đi qua. Khi nhìn thoáng qua, chỗ nào cũng đầu người.

Tạ Duyên Chiêu kéo cô một cái: "Cẩn thận một chút.”

“Ồ.”

Nguyễn Minh Phù nhìn người suýt đụng vào mình, cô lộ ra nụ cười áy náy. Nhưng bởi vì quá nhiều người, ngay cả dừng lại nói một câu cũng không được.

"Giữ chặt anh."

Tạ Duyên Chiêu còn cao hơn mực nước biển, cao hơn tất cả mọi người một cái đầu. Đứng bên cạnh anh trong đám đông chật chội, rất cảm giác an toàn.

Cứ như vậy, Tạ Duyên Chiêu một tay xách hành lý, một tay che chắn cho Nguyễn Minh Phù thuận lợi ra khỏi nhà ga, cũng thuận lợi gặp được hai chú ruột Tạ Tây Lâu và Tạ Đông Lâu.

Hai mắt Tạ Tây Lâu đẫm lệ nhìn Tạ Duyên Chiêu: "Trưởng thành, trưởng thành rồi, tốt quá..."

Lúc nói chuyện, ông ta khẽ quay lưng lau sạch nước mắt.

“Chú Hai, Chú Ba.”

Giọng nói của Tạ Duyên Chiêu vẫn không chút thay đối.

"Đây là cháu dâu phải không?"

Tạ Đông Lâu híp mắt, đánh giá Nguyễn Minh Phù đang đứng bên cạnh.

“Nhà nông sao?”

Mẹ nó, các ngươi gọi tôi là nông dân sao.

Tạ Đông Lâu không thể tin vào mắt mình, nhưng Nguyễn Minh Phù lặng lẽ đứng bên cạnh Tạ Duyên Chiêu. Dáng vẻ thân mật đó, không phải vợ chồng thì còn thể là cái gì?

“Chú Hai, Chú Ba.”

Tạ Tây Lâu ngừng khóc, nói một lèo ba câu tốt.

Lại lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi, đưa tới.

"Đây là một chút tâm ý của chú."

Ánh mắt Tạ Tây Lâu vẫn còn đỏ ngầu, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái: "Chú cũng không tốt, cháu dâu tuyệt đối đừng ghét bỏ."

Bàn tay cầm hộp của Tạ Tây Lâu vài vết chai, lại nhìn quần áo nửa mới nửa cũ trên người ông ta cũng biết cuộc sống cũng không tốt là bao.

Nguyễn Minh Phù không biết nên nhận hay không, đành ngẩng đầu nhìn Tạ Duyên Chiêu.

“Cảm ơn chú Ba.”

“Cảm ơn chú Ba.”

Người đàn ông thối đã tỏ thái độ, Nguyễn Minh Phù cũng thuận theo nhận lấy đồ.

"Sau này, con hãy sống thật tốt với vợ con."

Tạ Tây Lâu rất vui vẻ, khi nói đến lời này hốc mắt lại đỏ lên: "Đừng giống như ba con, nếu không ta sẽ đánh gãy chân con đó."

Chương trước
Chương sau