Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 468

----

May là bà ta còn chưa nói gì quá đáng, nếu không... e là xấu hổ c.h.ế.t mất!

An Ngọc Trúc kéo tay Tạ Nhan: "Lát nữa con yên phận một chút, không được nói lung tung!"

"Biết rồi."

Tạ Nhan bĩu môi.

Đối phương trâu bò như vậy, cô ấy nào dám chọc.

Hai nơi cách nhau rất gần, chỉ một lát sau đã tới.

An Ngọc Trúc nhìn tứ hợp viện trước mắt, tuy rằng nhìn qua vẻ khiêm tốn hơn nhiều so với tòa Vương phủ kia, nhưng... khi nhìn đến cái mái nhà được lợp bằng ngói tráng men kia, đám người rơi vào trầm tư.

"Mời các vị đi theo tôi."

"Mẹ, anh họ của con là người Cảng thành?"

Tạ Nhan thật sự tò mò, cô ấy chưa từng nghe nói về người anh họ này.

"Đó là chị dâu của con."

"Mẹ!"

Bởi vì quá mức kinh ngạc, giọng nói của Tạ Nhan rất lớn, mọi người nghe thấy vậy cũng quay đầu nhìn sang, Tạ Nhan theo phản xạ che miệng lại.

Tạ Nhan nói nhỏ: "Không phải nghe nói chị dâu là nông dân sao?"

ấy không thành kiến với nông dân, nhưng một người nông dân sao thể phô trương như vậy?

"Ai biết được?"

Đối với chuyện này, trong lòng An Ngọc Trúc đã rõ ràng.

Đoán chừng chính là do học được từ con tiện nhân kia!

Nếu Bạch Thiển Châu ở đây, An Ngọc Trúc chỉ hận không thể lập tức đánh c.h.ế.t bà ta. Tiện nhân đúng là tiện nhân, đời này cũng không lên phất lên nổi!

An Ngọc Trúc nhìn hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng xung quanh.

Quản Cửu dẫn đám người đi ngang qua hoa viên, lúc này mới nhìn thấy Nguyễn Minh Phù đang cùng Tạ Diên Chiêu ăn sáng.

Nhưng giờ phút này trong đại sảnh cũng không phải chỉ hai người bọn họ, còn Andre và Feene theo sau. Tạ Duyên Chiêu đen mặt, hận không thể ném hai anh em luôn ý đồ xấu này ra ngoài.

Nhưng hai người này vừa mới đầu tư tiền, cấp trên rất cảm kích, sẽ thỏa mãn bất cứ điều kiện nào của hai anh em này đưa ra... Vì thế, sáng sớm hôm nay Lâm Kiêu đã ném bọn họ tới đây rồi chạy mất.

"Nguyễn, đây là cái gì vậy, nhìn vẻ rất ngon."

Andre thâm tình nhìn về phía Nguyễn Minh Phù, thỉnh thoảng còn phóng điện, khiến Tạ Duyên Chiêu hận không thể móc mắt tên này.

"Đây là tiểu long bao."

"Đúng là một cái tên rất lãng mạn." Andre nhìn Nguyễn Minh Phù không chớp mắt: "Nguyễn, một ngày không gặp, tôi phát hiện ra..."

Tạ Duyên Chiêu: "..."

Anh không thể nhịn được nữa, cầm đũa gắp một cái bánh bao nhét vào trong cái miệng không ngừng lải nhải của Andre.

"Nam tước Andre, anh vẫn nên tập trung ăn đi."

Andre chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, lấy bánh bao trong miệng ra, ăn một miếng, còn không quên tố cáo với Nguyễn Minh Phù: "Nguyễn, người này thật đáng ghét, sao em thể chịu đựng được anh ta lâu như vậy?"

"Anh à, ăn nhiều một chút."

Feene hoàn toàn không biết gì về cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông, mỗi lầnấy ăn được món gì ngon, đều theo thói quen gắp cho Andre một phần.

Andre không từ chối, nhưng ngoài miệng không buông tha cô.

"Feene, đừng tưởng rằng chỉ cần gắp một ít thức ăn như thế thì anh sẽ quên chuyện em gài bẫy anh."

Hôm qua, sau khi ký hợp đồng, Andre mới nhận ra mình đã bị gài bẫy. Nhưng anh ta thể làm gì bây giờ? Hợp đồng cũng đãrồi. Là một quý ông chân chính, Andre không thể làm ra một hành động vô liêm sỉ như phá hủy hợp đồng.

Thế nhưng, quý ông chân chính này sáng sớm đã đến tìm Tạ Duyên Chiêu quấy rối.

Nguyễn Minh Phù cũng không thèm để ý tới anh ta.

"Hừ!"

Feene trừng mắt nhìn anh ta, cầm đũa gắp bánh bao cho Nguyễn Minh Phù.

Nói là "gắp" thế thôi, nhưng thực chất là "chọt".

Cũng không còn cách nào khác, tạm thời tiểu công chúa Feene vẫn chưa thể sử dụng đũa một cách thuần thục được.

"Bánh bao này ăn ngon lắm." Tiểu công chúa đã ăn uống no say, vung tay lên: "Tôi muốn mang đầu bếp về nước F, như thế thì sau này ngày nào cũng sẽ được ăn ngon."

Nguyễn Minh Phù vẫn không nói một lời.

Đây không phải là chuyện của cô, đây là việc mà Bộ Ngoại giao nên quan tâm.

Feene, chống cằm, vẻ mặt tiếc nuối nhìn Tạ Duyên Chiêu: "Anh thật sự không theo tôi về nước F sao?"

Nguyễn Minh Phù: "..."

Khá lắm, cô tốt bụng mời cô ấy ăn sáng, ăn xong cô ấy lại còn muốn cướp người đàn ông của cô?!

Thế này ai mà nhịn nổi!

Nguyễn Minh Phù vừa định lên tiếng, lại thấy tiểu công chúa Feene nắm lấy tay cô, hưng phấn nói.

"Nếu đã như vậy, tôi sẽ mang Nguyễn đi."

Chương trước
Chương sau