Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 469

----

Hai mắt Andre sáng ngời: "Em gái, anh ủng hộ em!"

Nguyễn Minh Phù: "..."

Hay lắm, cuối cùng vẫn không chịu buông tha cho vợ chồng cô phải không?

Mặt Tạ Duyên Chiêu đen như đ.í.t nồi.

Sau đó, chỉ thấy hai anh em bọn họ bị 'mời' ra ngoài.

Quản Cửu lúc này mới dẫn đoàn người tới trước mặt Nguyễn Minh Phù.

"Đồng chí Nguyễn, người đến rồi."

Khoảnh khắc Nguyễn Minh Phù quay đầu lại, Tạ Nhan cảm thấy mình đã bị sắc đẹp đánh bại.

Nguyễn Minh Phù nghỉ ngơi một đêm, trạng thái đã tốt hơn hôm qua nhiều. Làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng không chút tì vết.

"Chú Hai, chú Ba."

Tạ Tây Lâu chút khẩn trương khi đối mặt với Nguyễn Minh Phù.

"Cháu... cháu dâu."

"Cháu dâu." Tạ Đông Lâu cũng không luống cuống như Tạ Tây Lâu, ông ta bình tĩnh nhìn về phía Nguyễn Minh Phù: "Chúng ta đến đây thăm các cháu."

Nguyễn Minh Phù cười ngượng ngùng: "Đáng lý ra phải là chúng cháu đến thăm các chú mới đúng."

Mọi người vừa ngồi xuống, Quản Cửu lập tức bưng chén tới.

Chân An Ngọc Trúc giẫm lên tấm thảm mềm mại, lại nhìn phòng khách rộng lớn... Nhớ tới căn gác nhỏ mình chuẩn bị cho cô, bà ta chút áy náy.

Tạ Đông Lâu như thường lệ, giới thiệu mọi người với Nguyễn Minh Phù.

"A! Em đã từng gặp chị!"

Tất cả mọi người đều nhìn sang Tạ Nhan, chỉ thấy cô ấy đang chỉ vào Nguyễn Minh Phù, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

"Tiểu Nhan, không được chỉ vào chị dâu như vậy." An Ngọc Trúc tức giận vỗ nhẹ vào tay Tạ Nhan: "Rất không lễ phép."

Nhưngấy vẫn không quan tâm, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Nguyễn Minh Phù: "Chị dâu, phải chị đã từng tham gia hội triển lãm trà không?"

Tạ Nhan thừa hưởng ưu điểm của Tạ Đông Lâu và An Ngọc Trúc, cô ấy một đôi mắt tròn xoe... giống như con sóc ở kiếp trước của Nguyễn Minh Phù vậy!

"Đúng vậy." Cô gật gật đầu: "Em biết từng tham gia?"

Thấy Nguyễn Minh Phù thừa nhận, Tạ Nhan càng hưng phấn hơn.

"Tòa soạn cử em đến, nhưng hôm đó em lại bị bệnh... Chị dâu, em đã xem bài báo đó, chị thật lợi hại!"

ấy vốn cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hôm qua khi sắp xếp tài liệu, đọc được một bài báo chuyên đưa tin về Nguyễn Minh Phù, trên đó còn hình ảnh.

Đây cũng là lý do tại sao Tạ Nhan thể nhận ra Nguyễn Minh Phù ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thấy ba mẹ và những người khác tò mò nhìn về phía mình, Tạ Nhan vội kể lại những thành tựu của Nguyễn Minh Phù ở thượng giao hội, kể đến vô cùng sinh động, ai không biết chắc còn tưởng rằng cô ấy tận mắt chứng kiến.

Ánh mắt mọi người nhìn Nguyễn Minh Phù đều thay đổi.

"Cháu dâu, cháu thật lợi hại."

"Duyên Chiêu nhà chúng ta cưới được cháu, đúng là phước đức ba đời."

Tạ Đông Lâu liếc An Ngọc Trúc một cái: "Cháu dâu và Duyên Chiêu nhà chúng ta, phải nói duyên trời định."

An Ngọc Trúc liếc ông ta một cái.

Tạ Tây Lâu sợ mình nói sai sẽ khiến cháu dâu mất hứng, chỉ gật đầu phụ hoạ.

"Đúng đúng đúng đúng!"

Nguyễn Minh Phù cảm thấy hơi ngượng nghịu.

"Mọi người đừng khen nữa!"

Cứu với! Bây giờ cô chỉ hận không thể lập tức thoát khỏi nơi đáng sợ này.

Tạ Nhan nhìn Nguyễn Minh Phù: "Chị dâu thật lợi hại!"

Vừa rồi Tạ Nhan vẫn chưa nói, thật ra Nguyễn Minh Phù chính là thần tượng của cô ấy.

Sau khi đọc xong bài báo đó, cô ấy đã quyết tâm phải trở thành một người phụ nữ tỏa sáng như Nguyễn Minh Phù.

"Mọi người đang nói gì thế?"

Tạ Duyên Chiêu từ ngoài cửa đi vào.

Anh giống như một ngọn núi lớn đứng chặn ở cửa phòng, làm cho căn phòng trong nháy mắt tối xuống. Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng lên, ánh mắt nhìn Tạ Duyên Chiêu giống như nhìn thấy cứu tinh.

An Ngọc Trúc muốn xoa dịu quan hệ với đứa cháu trai này, bà ta vui vẻ cười đùa.

"Đương nhiên là nói về chuyện của hai đứa." Bà ta nhìn chằm chằm Tạ Duyên Chiêu, trong lòng thầm kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi: "Thím đã nói là hai đứa rất xứng đôi mà."  

Tạ Duyên Chiêu nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vài phần ý cười.

Cảm giác lạnh lẽo trên người anh cũng giảm đi không ít.

"Duyên Chiêu, lúc trước không mang vợ tới đây ra mắt với chúng ta, phải là vì sợ con bé ngại không?"

Chương trước
Chương sau