Chương 470
----
An Ngọc Trúc nhìn bộ dáng của Tạ Duyên Chiêu, liền cách này của bà ta có tác dụng, lại tiếp tục khen một câu.
"Thím hai của con rất thích nói đùa." Tạ Đông Lâu cười nói: "Duyên Chiêu, chú và chú ba của con đã bàn bạc xong, chuyện của ba con cứ giao cho chúng ta xử lý. Con còn trẻ tuổi, đến lúc đó đi theo chúng ta học hỏi nhiều một chút."
Lúc đầu Tạ Đông Lâu cũng không có ý này, nhưng nếu cứ tiếp tục đấu nữa thì về sau ông ta chẳng được lợi gì cả.
Tạ Đông Lâu rất gian xảo.
Ai đem lại lợi ích cho mình, ông ta sẽ giúp đỡ người đó.
"Anh hai nói không sai." Tạ Tây Lâu nhìn chằm chằm đứa cháu trai đã hơn mười năm không gặp, trong mắt có chút xúc động: "Chúng ta cũng không làm gì nhiều, chỉ cần một buổi sáng là đủ rồi."
Bởi vì Tạ tư lệnh có địa vị cao nên mới cần tổ chức một buổi lễ tiễn biệt nhỏ.
Đối với những người khác, đều là trực tiếp chôn xuống.
"Cháu nghe theo hai chú."
Tạ Đông Lâu hài lòng gật đầu.
"Các chú không được ở đại viện sao?"
Thật ra anh cũng rất muốn cho bọn họ ở, nhưng không đủ tư cách. Với cấp bậc của Tạ Duyên Chiêu, nếu xin cấp trên, chỉ có thể cho bọn họ ở căn nhà này.
"Tại sao vậy?"
"Làm theo quy định."
Đối với việc sống ở căn nhà này, Tạ Diên Chiêu cũng không có ý kiến gì.
Những khoảng thời gian vui vẻ nhất cũng như khó khăn nhất trong cuộc đời anh đều trải qua ở đây.
Tạ Tây Lâu cũng không có ý kiến gì về căn nhà này.
"Vậy thì cứ làm như vậy đi."
"Hai chú xem xem đồ đạc bên trong có dùng được không, nếu không cháu sẽ dọn đi."
Nguyễn Minh Phù có hai tòa tứ hợp viện, nhưng căn bản không thể ở được. Huống chi đó còn là tổ ấm tình yêu của Tạ tư lệnh và bảo mẫu, cô cảm thấy rất ghê tởm. Tất cả mọi thứ trong phòng cô đều để lại, cũng vui vẻ cho bọn họ dọn vào ở.
"Vậy thì quá tốt rồi."
Hai mắt thím ba sáng ngời, giống như chỉ hận không thể lập tức dọn vào ở.
An Ngọc Trúc cao ngạo liếc bà ấy một cái.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, cô em dâu này của bà ta vẫn không khá khẩm lên được!
An Ngọc Trúc vén tóc ra sau tai: "Cháu dâu, thím biết đây là lần đầu tiên cháu tới đây nên đã dắt theo Tiểu Nhan cùng tới, nó sống ở đây từ nhỏ đến lớn, rất quen thuộc. Có chuyện gì không rõ, cháu cứ sai bảo nó."
Tạ Nhan: "..."
Đây là những lời mà một người mẹ ruột có thể nói ra sao?
Nhưng nếu có thể ở gần Nguyễn Minh Phù, đừng nói sai vặt, cho dù để cô ấy ngủ trên sàn nhà cũng được.
"Không... Không..."
Nguyễn Minh Phù muốn từ chối, nhưng cô không chống lại được sự nhiệt tình của An Ngọc Trúc.
"Cháu cứ giữ Tiểu Nhan lại đi, thím rất mong con bé có thể học hỏi cháu."
Tạ Duyên Chiêu gật đầu: "Vậy Tạ Minh nhà chú Ba cũng ở lại đi."
Mỗi nhà một người, không thiên vị.
An Ngọc Trúc có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tươi cười lúc nãy.
Hai mắt thím ba sáng lên.
Được đào tạo...
Tạ Nhan nhăn nhó nói: "Con biết rồi."
Bàn bạc xong, lúc này đám người mới rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, Tạ Đông Lâu giơ một ngón tay cái về phía An Ngọc Trúc: "Vợ thật lợi hại, tìm được một cái cớ rất hợp tình hợp lý!"
Chỉ cần có con gái bọn họ ở lại đó... không sợ không có cảm tình.
Bọn họ là người của thế hệ trước, Tạ Duyên Chiêu không thân thiết với bọn họ cũng không sao. Chỉ cần con gái bọn họ thân thiết là được, đến lúc đó lỡ như bọn họ gặp nạn, ông ta không tin Tạ Duyên Chiêu không ra tay giúp đỡ.
An Ngọc Trúc cười đắc ý.
Bà ta cũng cảm thấy trong chuyện hôm nay, mình đã lập công lớn.
Nhưng...
Nếu như sớm biết Tạ Duyên Chiêu có vận may như vậy thì bà ta đã lấy lòng anh từ lâu rồi.
Bây giờ đành phải trông chờ vào Tạ Nhan và Tạ Minh.
...
Hôm nay, Nguyễn Minh Phù và Tạ Duyên Chiêu đều ở nhà. Đến tối, cô bảo Quản Cửu sắp xếp phòng ngủ cho hai người kia.
Dù sao họ cũng chỉ ở đây vài ngày thôi.
Nguyễn Minh Phù nằm trên ghế, nhìn hồ nước đen kịt trong bóng đêm. Còn đang thất thần thì bỗng nhiên trên người được phủ lên một tấm chăn dày.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Nhớ anh."
Tay Tạ Duyên Chiêu dừng lại, ánh mắt thâm thầm nhìn cô.
"Hả?"
"Anh nói xem, lỡ như lúc trước em không gặp được anh thì sao?