Chương 471
----
Nguyễn Minh Phù tìm một tư thế thoải mái rồi nằm vào trong lòng anh.
Nằm bên cạnh anh chẳng khác nào nằm cạnh một cái lò sưởi, có đôi khi đang ngủ cô còn bị tỉnh giấc vì quá nóng. Đợi vài ngày nữa, nhiệt độ thấp hơn một chút là vừa.
Tạ Duyên Chiêu nghe vậy, siết chặt tay.
"Không nói chuyện này nữa." Nguyễn Minh Phù ngồi thẳng người dậy: "Vất vả lắm mới tới Bắc Kinh một chuyến, em có rất nhiều thứ muốn mua. Còn có đồ của chị dâu nữa, em vẫn chưa đưa qua."
Cô vừa nói vừa đếm đếm ngón tay.
"Em cứ thong thả." Tạ Duyên Chiêu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô: "Chẳng phải là còn có hai người kia sao, để cho bọn họ đi làm."
"Anh đồng ý?"
Nguyễn Minh Phù mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn về phía anh.
Cô còn nghĩ rằng Tạ Duyên Chiêu muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tạ gia, là cô nghĩ sai rồi sao?
"Lúc đầu quả thật có suy nghĩ như vậy." Tạ Duyên Chiêu ôm cô vào lòng, giải thích: "Nhưng chú anh cũng đã nói như vậy rồi."
Ngoại trừ những nỗ lực của Tạ tư lệnh, có thể nói Tạ gia là do một tay Bạch gia nâng lên. Trong đó bao gồm việc Tạ Đông Lâu là phó chủ nhiệm bộ giáo dục, Tạ Tây Lâu còn được Bạch Thanh Châu chăm sóc suốt mấy năm, bọn họ còn vì chuyện của bà ấy mà cãi nhau với Tạ tư lệnh, cũng có thể nói bọn họ là đồng minh của anh.
Dù sao chấp nhận xoa dịu quan hệ với hai người bọn họ vẫn tốt hơn là đơn độc một mình.
Cũng là vì muốn để cho một số người nhìn xem, việc anh xích mích với Tạ tư lệnh hoàn toàn là do ông ta không đúng.
Nguyễn Minh Phù gật đầu: "Cho dù anh quyết định thế nào, em vẫn sẽ ủng hộ anh."
"Thật sao?"
Yết hầu Tạ Duyên Chiêu khẽ động, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
"Em là lừa anh làm gì chứ?"
Nguyễn Minh Phù vỗ vỗ mặt anh, cười rạng rỡ.
"Ngược lại em cảm thấy rất tò mò, rõ ràng anh rất hung dữ, sao lại được nhiều người coi trọng như thế?"
Cố Ý Lâm thì cô còn có thể nói là do gu cô ấy mặn, nhưng tiểu công chúa Feene thế mà cũng thích anh, làm cô rất tò mò.
Chẳng lẽ... Người đàn ông này có ưu điểm gì mà cô không biết?
"Bây giờ anh sẽ cho em biết."
Tạ Duyên Chiêu dùng sức, ôm lấy cả người lẫn chăn đi vào phòng.
Chờ Nguyễn Minh Phù kịp phản ứng, cả người đã nằm trên chiếc giường mềm mại.
"Khoan đã!"
Không phải cô đang trò chuyện với Tạ Duyên Chiêu ư? Sao bây giờ lại thành như thế này rồi? Nguyễn Minh Phù muốn chạy, lại bị thân hình cao lớn của Tạ Duyên Chiêu đè lại, anh ôm chặt cô, đắp chăn lên người hai người: "Ngủ đi."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Chỉ... chỉ thế thôi sao?
Không phải thất vọng mà là may mắn, Nguyễn Minh Phù mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, một lát sau mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ngoài trời trắng xóa.
Nguyễn Minh Phù hưng phấn chạy ra: "Tuyết rơi rồi?"
"Là sương."
Sương mù dày đặc bao phủ cả một mảng trời. Nguyễn Minh Phù tò mò đưa tay ra, nhưng không có gì rơi xuống cả, lúc này mới tin đây chỉ là sương mù.
"Sao em không mặc quần áo đàng hoàng vào?"
Tạ Duyên Chiêu cầm áo khoác lên người cô.
Nguyễn Minh Phù có chút thất vọng: "Làm em còn tưởng có tuyết rơi."
"Vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi."
Sương mù dày đặc như vậy, vài ngày sau không có tuyết rơi mới là chuyện lạ.
Nguyễn Minh Phù ngoan ngoãn mặc áo vào.
Áo màu đen tôn lên làn da trắng như ngọc của cô, bộ quần áo này cũng chính là do cô tự làm.
Cô nhét bàn tay lạnh lẽo của mình vào trong tay Tạ Duyên Chiêu.
Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y Nguyễn Minh Phù, làm ấm cho cô.
"Ồ, có vẻ như chúng ta đến không đúng lúc."
Nghe được giọng nói này, gân xanh trên trán Tạ Duyên Chiêu cũng nổi lên.
Anh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Andre.
"Sao anh lại tới đây?"
"Tôi thích đến thì đến, liên quan gì đến anh." Andre nhìn thẳng vào mắt Tạ Duyên Chiêu, bầu không khí xung quanh hai người tràn ngập mùi thuốc súng: "Đừng tưởng rằng tôi không biết, đây là của hồi môn của Nguyễn, đồ không biết xấu hổ."
Anh ta khiêu khích nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu.
Tạ Duyên Chiêu siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể ngay lập tức đập vào gương mặt vừa kiêu ngạo vừa gợi đòn của Andre.
Nguyễn Minh Phù đỡ trán.