Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 491

----

"Không đề cập tới cô ta nữa."  Cô cầm cho Lý Hiểu Nguyệt đậu Hà Lan vàng mẹ Trương làm. "Đây là đặc sản chị mang về từ bên kia, nếm thử xem?"

Lý Hiểu Nguyệt nhìn một chút, cầm một miếng đậu Hà Lan vàng. Cô ấy nếm thử một miếng, hai mắt sáng ngời.

“Chị dâu, ngon.”

"Đây là một vị thầy giáo làm."  Nguyễn Minh Phù mở hộp ra, đưa cho Tạ Duyên Chiêu. "Nếu em thích thì mang hai hộp về."

Mẹ Trương làm không ít, hôm qua cô cũng mang cho Hồ Uyển Ninh một ít.

“Vậy em sẽ không khách khí với chị nữa.”

Cố Hi trong lòng Lý Hiểu Nguyệt tựa hồ cũng bị hơi thở thơm ngọt của đậu Hà Lan vàng hấp dẫn. Cô bé mở đôi mắt to tròn xoe, tò mò nhìn về phía đồ vật trong tay mẹ. Cô bé đưa tay dò xét, lại phát hiện tay mình ngắn, với không tới.

Cố Hi bĩu môi, mắt nói đỏ là đỏ.

“Có phải con bé đói bụng không?”

Nguyễn Minh Phù tò mò thò đầu nhìn sang, nghi hoặc hỏi Lý Hiểu Nguyệt một câu.

"Không đâu, lúc tới vừa mới cho b.ú sữa."  Cô ấy chỉ vào mũi Cố Hi. "Có phải nhìn mẹ ăn, con cũng thèm không?"

Khi Cố Hi sắp khóc, Lý Hiểu Nguyệt liền nhét cô bé vào lòng tiểu đoàn trưởng Cố.

"Con gái của anh, tự mình bế đi."

Tiểu đoàn trưởng Cố giật mình, tay lại phi thường tự nhiên nhận lấy Cố Hi. Nhìn bộ dáng thuần thục này, vừa nhìn đã biết bế không ít lần.

Mà cô bé đến trong lòng ba, cũng không khóc. Vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ mặt tiểu đoàn trưởng Cố, cười khanh khách. 

Lý Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ngược lại lại chút bất mãn.

"Em vất vả mang thai nó mấy tháng, cũng không bằng ba nó bế một cái."  Cô ấy lắc đầu. "Đứa nhỏ này trời sinh đã thích ba."

Lúc cô ấy nói lời này, oán niệm trong lời nói tựa hồ muốn nuốt trọn cả người cô.

Nguyễn Minh Phù nhìn tiểu đoàn trưởng Cố. "Con bé mới bao nhiêu tuổi, đã biết nhận người rồi sao?”

"Đứa bé rất tinh ranh."  Lý Hiểu Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi. "Chờ chị dâu sinh con, sẽ biết."

Nguyễn Minh Phù: "......”

Nói chuyện đàng hoàng một chút, sao lại thể chuyển sang chuyện sinh con chứ?

Bên kia, nhìn Cố Hi trong lòng, trái tim tiểu đoàn trưởng Cố lập tức hóa thành một cục nước. Anh ấy rón rén, sợ mình không cẩn thận sẽ làm con gái đau.

Cố Hi mở to đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm tiểu đoàn trưởng Cố.

Tình yêu của tiểu đoàn trưởng Cố không chỗ đặt...... Anh ấy ôm con, đắc ý nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu.

“Đoàn trưởng Tạ, đây là con gái tôi.”

Tạm thời để anh ấy kiêu ngạo, đồ không mắt nhìn!

Có lẽ là do khoanh tay trong tay tiểu đoàn trưởng Cố, ánh mắt Cố Hi lại nhìn Tạ Duyên Chiêu. Cô bé nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy tò mò.

Tay Tạ Duyên Chiêu dừng lại.

“Đoàn trưởng Tạ, muốn bế một chút không?”

Vẻ mặt đắc ý của tiểu đoàn trưởng Cố không khác gì người nhà Huyễn Oa trong nhóm bạn bè năm sáu mươi năm sau.

Ánh mắt Tạ Duyên Chiêu rơi xuống người Cố Hi.

Đôi mắt to của cô bé giống như quả nho đen, trên người bụ bẫm mùi sữa, thoạt nhìn rất mềm. Anh chút xao động, giật giật tay mình rồi lại sợ làm đau cô bé. Nhưng khi nhìn cô bé, lời từ chối của Tạ Duyên Chiêu đến bên miệng lại nuốt xuống.

“Được.”

Tiểu đoàn trưởng Cố: "......”

Anh ấy lịch sự mời một chút, sao đoàn trưởng Tạ lại đồng ý rồi?

Nhưng thấy Tạ Duyên Chiêu đã đồng ý, nơi này lại là địa bàn của đối phương, không cho hình như cũng không tốt lắm...

Tiểu đoàn trưởng Cố đưa Cố Hi qua.

“Cẩn thận một chút, đừng làm con gái của tôi bị thương.”

Vẻ mặt anh ấy căng thẳng, hận không thể lấy thân thay thế.

Tạ Duyên Chiêu không để ý giọng điệu của tiểu đoàn trưởng Cố, ôm đứa bé lại đây. Quả đúng như anh nghĩ, đứa nhỏ ba bốn tháng tuổi mềm mại, giống như một miếng đậu hũ non, làm cho người ta không dám dùng sức.

Ngửi mùi sữa đối phương truyền tới, tâm của anh tựa hồ cũng yên ổn không ít.

Ai ngờ, Cố Hi lại nở nụ cười với Tạ Duyên Chiêu, lộ ra cái miệng không răng. Cô bé vui vẻ vẫy bàn tay nhỏ bé của mình, thân thể càng không ngừng vặn vẹo. Tạ Duyên Chiêu thiếu chút nữa không ôm được cô bé, đang mùa đông sợ đến toát mồ hôi trên trán.

Chương trước
Chương sau