Chương 503
----
Tiểu đoàn trưởng Vương đề cập đến yêu cầu kia vốn là mạo hiểm bị đánh ai ngờ những người này còn dũng cảm hơn anh ta.
"Được."
Tạ Duyên Chiêu đồng ý rồi cầm s.ú.n.g đi về phía bọn họ.
Tiểu đoàn trưởng Vương: "..."
Đầu anh ta như có sương mù vây quanh sờ không thấy não.
Tạ Duyên Chiêu trong ấn tượng của anh ta là người dễ đồng ý như vậy sao?
Tiểu đoàn trưởng Vương còn không kịp hiểu đã phải miệt mài theo đuổi nhưng chưa gì lại nghe đám tân binh kia gào lên từng trận kinh hô. Anh ta khẽ cắn môi cũng chen qua.
Kỹ thuật b.ắ.n bia của lão Tạ không ai bằng, ông đây cũng phải học!
Kế tiếp chính là show diễn cá nhân của Tạ Duyên Chiêu để thu phục đám nhóc con ngạo mạn khó thuần phục kia. Những người này ban đầu còn không coi anh ra gì đến cuối cùng lại gào lên từng tiếng từng tiếng "Anh Tạ".
Ánh mắt họ cũng theo đó biến đổi ngày càng sáng ngời giống như nhìn thần tượng.
Anh rất kiên nhẫn mà giảng giải cho họ các kỹ thuật. Đừng nói đám tân binh mới sờ s.ú.n.g kia mà ngay cả lão cảnh sát có tuổi nghề như tiểu đoàn trưởng Vương này cũng nghe như si như say.
"... Được rồi, tôi sẽ giảng giải đến đây thôi phần còn lại giao cho huấn luyện viên của các cậu."
"Cảm ơn anh Tạ!"
Tạ Duyên Chiêu nhìn đám người kia khẽ nhếch môi cười rồi mới rời đi.
Có một tân binh vô cùng phấn khích: "Ai nói anh Tạ lạnh như băng? Người ta rõ ràng rất dễ gần, còn nói cái gì hung dữ... Đó gọi là có nam tính khí khái!"
"Đúng vậy, anh Tạ quá lợi hại. Động tác này tôi mãi không thể hiểu vậy mà anh ấy vừa nói tôi đã có thể hiểu ngay."
"Tôi đã làm sai động tác này rất nhiều lần vậy mà tính tình của anh Tạ đặc biệt tốt còn giúp tôi sửa chữa."
"Còn có cái này…"
tiểu đoàn trưởng Vương đứng ở một bên lau mặt một cái. Anh ta nghĩ đến từ lúc mình vừa mới tiến quản quân doanh đã bị phân đến dưới tay Tạ Duyên Chiêu chịu mắng... Anh ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt trời tươi sáng.
Mặt trời cũng không mọc từ phía tây mà?
Tạ Duyên Chiêu vừa đi ngang qua lại trùng hợp nhìn thấy Hứa Chư cầm đồ đi ra.
"Lão Tạ, cuối cùng cậu cũng tới, ông đây còn tưởng rằng cậu xin nghỉ đấy chứ. Đi đi, bên này tôi có một xấp văn kiện muốn cho cậu xem."
"Chậm một chút, gấp như vậy làm gì."
Anh đẩy tay Hứa Chư đang nắm trên quần áo mình ra.
"Ai nha, không có thời gian, mau theo tôi lại đây."
Hứa Chư rõ ràng rất gấp một mực kéo tay anh qua.
Tạ Duyên Chiêu nhìn thoáng qua văn kiện thì nhíu mày nhưng anh vẫn nhẫn nại xem hết nội dung.
"Sao mà nhà máy tuyển dụng lại phải đem văn kiện tới bên này?"
Đây rõ ràng là công tác hậu cần phụ trách hơn nữa quân đội của gia thuộc viện cũng không thuộc về anh quản.
"Ôi, tôi nào biết." Hứa Chư uống một ngụm nước nói tiếp: "Sáng sớm hôm nay bên phía hậu cần đã đem danh sách tới còn không ngừng thúc giục tôi."
Anh ta cũng rất oan.
Tạ Duyên Chiêu cất kỹ văn kiện: "Tôi qua tìm bọn họ."
"Ai, chờ một chút…" Hứa Chư kéo anh qua cũng không vội vàng như trước mà còn có thời gian rảnh rỗi trêu chọc Tạ Duyên Chiêu: "Nghe nói em dâu có…?"
"Ừ."
Nhắc tới việc này trong mắt Tạ Duyên Chiêu liền tràn đầy ôn nhu.
Hứa Chư nhìn bộ dáng này của anh thì chậc chậc hai tiếng.
Đây là bạn nối khố mà anh ta quen biết từ nhỏ đến lớn sao?
"Chúc mừng, chờ đứa bé sinh ra tôi muốn làm Ba nuôi của nó!"
Tạ Duyên Chiêu liếc anh ta một cái: "Cậu?"
Anh chỉ nhíu mày một cái rồi xoay người rời đi.
Hứa Chư: "..."
A... Không đúng đây là có ý gì?
Hứa Chư nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Duyên Chiêu sải bước rời đi càng nghĩ càng giận.
Cái thứ chó c.h.ế.t này!
Lúc trước nếu không phải do anh ta ra sức tác hợp thì liệu Tạ Duyên Chiêu và Nguyễn Minh Phù hai người có thể thành công hay không còn chưa chắc vậy mà hiện tại đã... Đã bắt đầu ăn cháo đá bát?
Nếu không phải người đi rồi thì anh ta nhất định phải tìm tên thối tha này đối chất cho xong.